Quan trọng
Đăng ngày: 15:43 05-02-2010
Sắp
qua rồi, còn vài hôm nữa là qua, nhưng chỉ là tháng ngày thôi chứ biến
động thì vẫn còn ở lại, như một nguyên lý muôn thủa, chẳng có ngọn núi
lửa nào mãi mãi ngủ yên. Vì thế cho nên những gì đã xãy ra trong một
năm qua là hệ quả tất yếu bởi sự cố ngủ yên quá lâu của ngọn lửa trong
mình, một người đàn bà có cuộc sống nội tâm phức tạp kinh khủng, tham
lam kinh khủng, khao khát nhiều kinh khủng…giống như mọi người đàn bà
khác trên đời (có chắc không?).
Nếu
lấy việc được yêu ra để đong đếm hạnh phúc thì dường như một năm qua
mình được sống trong tình yêu bằng cả chín năm cộng lại, còn nếu có thể
đo đếm khổ đau bằng những thất vọng, mất mát, và nước mắt thì cũng chưa
bao giờ nhiều bằng một năm ấy….Điều đáng nói ở đây lại là mình đã lựa
chọn kiểu hạnh phúc nào? Bình yên trong tẻ nhạt hay mọi cảm xúc được
dâng cao cực độ?
Những
sự kiện xãy ra dồn dập, những yêu ghét đang xen, những yêu đương ghen
tuông hờn giận, những khoảng tối tâm hồn được khai quật thăng hoa,những
chuyến đi xa, rất xa, những kiếm tìm hò hẹn, những hối hận lỗi lầm và
tha thứ?….Tất cả dồn cục lại như một thứ xà phòng thơm trơn nhớt nhưng
quyến rũ, và mình đã muốn bôi nó lên mỗi tháng ngày khô cằn của một mụ
nội trợ , để rồi trân trọng gọi đó là một cánh cửa mới của cuộc đời?
Có nghĩa, nếu sống là phải được trải nghiệm, thì một năm qua mình đã
sống như mười năm cộng lại, còn nếu sống để tìm đến bình yên trong tâm
hồn thì mình đã chết trong náo động mất rồi…
Sau
chừng ấy năm chỉ biết mỗi cái giường ấy, mùi mồ hôi ấy, tiếng thở ấy,
nụ hôn ấy, cái bếp ấy, những vệt thời gian trên vách ấy….Mình đã nhận
ra rằng thế giới của mình chật chội và nhỏ bé biết bao, mình nhận ra
rằng những dòng chảy cuộc đời cuồn cuộn kia chưa bao giờ chạm được tới
mình và có lẽ nào mình cứ tự hào mãi về điều đó? Về một sự an phận buồn
tẻ và những ngây ngô lạc hậu, về một tâm hồn đã bị bỏ quên trong chiếc
giỏ đi chợ mỗi ngày? Về những khoảng trống mênh mông trong lòng như một
mảnh đất mầu mỡ giữa phố thị bị bỏ quên một cách ngu ngốc và vô lí mà
người ta vẫn trân trọng gọi đó là cái ao sen giữa khói bụi trần gian,
và nó có bổn phận đem lại sự bình yên cho những ai khác chứ không phải
là khoe sắc cho chính nó, cái ao sen ngơ ngác đơn sơ…Vì người ta bắt nó
phải thế.
Và
mình đã làm được điều đó, lấp cái ao sen trong lòng để trồng hoa, xây
công viên cho tình yêu trú ngụ, cho khao khát và ước mơ, cho mình được
lớn lên dù trong giông bão chứ không phải chết non một cách buồn bả và
êm ái…Suy cho cùng con người ta chỉ có một cuộc đời để sống cho nên
phải tranh thủ lăn lóc cho hết mọi ngõ ngách của đam mê (còn đam mê cái
gì thì tuỳ mỗi người thôi, riêng mình, mình mê đủ thứ, ví dụ văn chương
hoặc xxx, có nên kết hợp hai cái đó lại với nhau không nhỉ?) chứ không
khi tuổi trẻ qua đi, lại hối lắm. lúc đó suốt ngày lại cứ bảo :Gía
như….
Nhưng
dù sao gia đình vẫn là tổ ấm, nếu người đàn bà nông nổi đến mức quên
mất những cái xoong của mình thì cô ta chẳng còn là đàn bà nữa, cô ta
lúc ấy thậm chí mất hết cả phương hướng trong cuộc đời này và dù cho có
ngồi trên cả đống tiền bạc hay quyền lực thì trái tim vẫn ngơ ngác bơ
vơ…
Nói
cho cùng, đàn bà sinh ra mà không được hi sinh lo toan cho ai đó cuộc
sống sẽ chẳng có gì hạnh phúc. Thậm chí nếu có được nâng niu trong
những vòng tay êm ái nhất mà không có quyền được vun vén , chăm sóc,
hay lo nghĩ cho người khác thì vẫn bất hạnh nhất thôi.
Mình
có một gđ để mà chăm sóc, có niềm đam mê văn chương để mà theo đuổi, có
vài người đàn ông đã vì mình mà khóc, có một người đàn ông có khả năng
làm mình rơi lệ, có ức mịn chân thon, có bếp lửa, có nhà….Có lẽ mình
đang hạnh phúc, một niềm hạnh phúc không ngọt ngào như kẹo và màu mè
như tranh vẽ mà mang nặng hơi thở cuộc sống. Vì mình đang được sống,
yêu đương, lo toan , làm mẹ, làm vợ, làm bất cứ điều gì miễn là mình
muốn, nói bất cứ điều gì , khóc bất cứ nơi đâu và được chọc xoáy vào
tận cùng ngõ ngách của đam mê.
Cuộc
đời phải có những biến động để nhìn lại , suy ngẫm và đi qua, để có cơ
hội lớn lên và trân trọng những gì mình đang có..…Cuộc sống sẽ màu gì
nếu cứ mãi bình yên?
ruby_light 18:51 10-02-2010
p/s: Một năm qua nhìn lại sẽ thấy mình thay đổi ntn. Chúc cho chị MĐ luôn đc sống đúng vs bản chất của con ng` mình
Chiến Lệ Công Tử 18:04 10-02-2010
Ngoc Mai cUtE 10:43 10-02-2010
Ngo Thanh Hai 23:02 09-02-2010
Gia My 20:57 09-02-2010
Khôi Nguyên - Club47 (139) 14:52 08-02-2010
Dự Án Sen 12:34 08-02-2010
Dự Án Sen 22:44 07-02-2010
Heroine 23:41 06-02-2010
aduku 17:17 06-02-2010
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EzmyrcSaSB
Charming_pink 00:44 06-02-2010
Tam tu qua
môi đỏ22:45 06-02-2010
Canhdonghoa 21:26 05-02-2010
Tâm trạng, cảm xúc, yêu ghét, khổ đau của loài người có hình Sin chị à.
Chúc chị sang năm Dần có nhiều thật nhiều "Nốt nhạc vui".
môi đỏ22:45 06-02-2010
dung.nhang@yhaoo.com.vn 20:35 05-02-2010
môi đỏ22:45 06-02-2010
PiScEs 18:22 05-02-2010
môi đỏ22:46 06-02-2010