Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 23:31 22-11-2009
Câu chuyện này tôi đã muốn viết lại từ lâu, từ sau cái đêm êm ái ấy nhưng rồi không biết bắt đầu từ đâu, và nhất là tôi thấy xấu hổ nữa, nên lại thôi…Vì năm ấy tôi hãy còn bé bỏng.

Người đàn ông đưa tôi vào đời không phải là chàng trai dạo ấy tôi yêu, cũng chẳng phải một trong những gã tôi đã nhìn thấy đâu đó trên đường phố.Người đàn ông có mái tóc dài như phụ nữ, bàn tay đeo nhẫn ở ngón cái và  ngực gã rậm rạp những món lông xoăn, rất mềm ,rất ấm, và rất thơm, một mùi thơm xa xôi u uẩn như mùi hành cay trộn lẫn với hoa hồng.

 Gã có những ngón tay dài như nghệ sĩ piano, hồng hào và mềm mại, chúng khiến người ta liên tưởng đến những chạm va êm ái khi yêu. Và gã hay chạm nhẹ lên má tôi bằng chính những ngón tay ấy, như kiểu người ta kiểm tra xem một thứ đồ quí giá có còn tồn tại ở đó hay không, nhưng đồng thời lại sợ vô tình làm cho nó rung rinh hay thương tổn.

 Tôi không nhớ rõ mình đã quen gã từ lúc nào, nhưng như có sẵn một thứ tình cảm sâu xa nào đó khiến tôi không mảy may nghi ngờ sự hiện diện của gã trong giây phút ấy. Gã chẳng nói gì trong suốt khoản thời gian bên nhau, nét môi dịu dàng ẩn nấp dưới những luống râu, tôi giữ thận trọng khuôn mặt gã trong đôi bàn tay mỏng manh của mình, những chiếc râu như đinh nhọn đâm vào lòng bàn tay tôi bỏng rát…

Lúc này gã đang ngồi bệch hẳn dưới đất, giữa những đám cỏ mùa xuân xanh lơ thơ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua hai hàng mi rậm rạp, đôi đồng tử màu mật ong nhìn tôi âu yếm. Tôi khẽ chạm môi mình lên những luống râu, tôi đợi gã ghì chặt tôi vào sâu hơn , sâu hơi , nhưng gã chẳng làm gì cả…Khuôn mặt tôi ửng đỏ ngượng ngùng, gã đang nghĩ gì thế? Gã nhìn tôi như thể tôi mới 13, nhưng tôi đã 15t rồi, tôi thấy kinh nguyệt hôm qua, và ngực tôi đã tròn như trái táo, tôi có thể trở thành bất cứ cái gì tôi muốn, một cô gái ngây thơ hay một ả đàn bà trẻ con nhưng hạnh phúc (dẫu chỉ thoáng qua), hoặc chỉ như là một cây đàn piano nào đó nằm trải rộng dưới bàn tay thanh tao của gã…Chẳng được hay sao?

Người ta có thể bắt đầu cho một cuộc chung đụng thể xác bởi vì đâu? Vì không thể cưỡng lại được những nguồn cơn rạo rực, không thể cưỡng lại được cái sức hút ngẫu nhiên giữa hai cơ thể khác giới, hay cơn hứng tình bỗng đổ ập xuống làm choáng váng cả đầu óc và khiến họ cuốn cuồn quấn riết lấy nhau? Vậy thì tại sao tôi lại muốn đi đến tận cùng với gã? Trong khi giữa chúng tôi dường như chẳng có một đợt sóng nào dữ dội dâng lên? Chỉ có đôi mắt màu mật ong nhìn tôi âu yếm, chỉ có lòng tôi ấm áp lạ thường, đau đớn lạ thường, tựa như trái tim cứ co bóp từng hồi khổ sở mà sung sướng, và máu trong huyết quảng chảy từng đợt , từng đợt, làm dịu đi cơn khát trong mỗi tế bào…

.Điều đó có phải là tình yêu? Và ước mong được hiếng dâng vì tình yêu thật là thuần khiết…

. Tôi nằm xuống cỏ, ngón tay thiếu nữ vụng về gỡ bỏ từng chiếc cúc sơ mi, nắng hôn lên tôi, những vùng ngực bắt đầu hé mở,  gã nghiêng nghiêng đầu cho mái tóc phủ xoã hết một bên,  mặt úp lên cổ tôi, môi ngậm lấy thuỳ tai, tôi bắt đầu kêu lên khe khẽ như kiểu một đứa trẻ ngạc nhiên sung sướng khi lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng. Gã gỡ khỏi tôi một chiếc hoa tai bằng môi, chúng tôi tự hiểu nó sẽ thành kỷ vật….

Người ta hay nói những gì về lần đầu tiên? Sẽ có một cơn đau như xé nát thịt da, sẽ có máu tươi, sẽ có nước mắt và đớn đau hay sung sướng? Sẽ có những hứa hẹn, an ủi, sẽ có sự lo sợ bị ruồng bỏ bị mang thai? Tất cả những điều đó đều chẳng xãy ra với tôi. Tôi chỉ thấy mình như đang ngồi trên lưng một con tuấn mã, những cái bờm ngựa phất phơ trong gió, tôi phi nước đại vượt qua những cánh đồng, qua sa mạc mênh mông, tôi nhìn thấy từng đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống, ào ạt, ẩm ướt, nhìn thấy mình vượt qua hết đỉnh núi đến đỉnh núi khác, cho đến khi mệt lử và chẳng còn chút sức lực nào nữa để bước thêm…Tôi gục ngã nghẹn ngào và rung rẩy.

Tôi tựa đầu trên ngực gã, vùi mặt mình vào mớ lông xoăn ấm áp, thấy từng tế bào trong cơ thể dịu dàng đi, thấy bàn tay đeo nhẫn ở ngón cái vẫn trong giữa hai đùi mình êm ái, thấy tấm lưng gã trầy trụa vì cỏ xước hay bởi những móng tay.??..Tôi thiếp đi như một đứa hài nhi vừa được cho ăn no sữa, gã thì thầm bên tai tôi một khúc hát ru, đôi mắt rót mật lên cơ thể tôi ngọt ngào ấm nóng, và rồi để tôi lại một mình, mãi mãi một mình …  

6h sáng, tới giờ phải đến lớp . Ánh nắng dội xuyên khe cửa chiếu thẳng vào mắt , tôi bật dậy như một cái lò xo, ngơ ngác và hổn hển, ngực đau như vừa đi qua cơn vò nát, có cả gì đó nhớp nháp giữa hai chân. Dì tôi càu nhàu rằng có phải  bữa tối qua tôi đã ăn quá nhiều nên bị trúng thực hay không? Vì tôi rên rỉ cả trong giấc ngủ…Dì tôi năm ấy vẫn chưa chồng, chưa cả người yêu, chưa có một nụ hôn, tôi chắc thế, và chưa cả những giấc mơ nữa…bởi Dì đã dám nhầm lẫn giữa rên rỉ vì sung sướng với đớn đau, hay là có cả đớn đau mà tôi không chịu nhớ?

Chỉ biết rằng hình như tôi đã đánh mất một chiếc hoa tai mà mãi đến tận sau này dù có lục tung mọi thứ cũng chẳng tìm đâu thấy nữa, và dẫu tôi có lục tung cả triệu triệu giấc mơ cũng chẳng thể tìm gặp lại được gã đàn ông ấy, gã có mái tóc dài như phụ nữ, bàn tay đeo nhẫn ở ngón cái và những món lông mềm mại xoăn xoăn…

Từ đó trong giấc mơ có đôi khi tôi khóc.  

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28