Thư mục: Tổng hợp |
Dạo này thấy mình khác quá không còn giống như ngày mới chia tay,trước kia đi làm về mình thích trong phòng 1 mình để nghĩ, nghĩ nhiều tủi thân lại khóc không thích đi đâu chỉ thích 1 mình mà gét nhất hội họp chỗ đông người .Không thích đi đám cưới nhất lại là bạn thân nếu cố gắng, đi về buồn rồi khóc ….
Còn bây giờ tự nhiên lại sợ 1 mình sợ mình lại phải nghĩ đến những cái không cần nghĩ (mà cũng chả còn nứoc mắt để khóc nữa rồi …)đi làm về mở cửa phòng trọ lại phải rủ luôn mấy em hàng xóm sang ngồi mình mới có thể nấu ăn hay làm đựoc nếu không chỉ có nằm nghĩ lung tung rồi dậy đi ăn cơm bụi…
Mình sợ mỗi sáng thức dậy một mình lọ mọ sách nước nghĩ tủi thân nhiều lắm (mùa hè xóm hết nước mà)mỗi sáng thức dậy ngồi đờ đẫn…
----------------0o0------------------
Anh đấy rất tốt quan tâm nói yêu mình rất nhiều nhưng mình lại chả có tý tình cảm nào với người ta hễ nhắn tin anh yêu em nhiều lắm,gọi điện thì lại càng thiết tha hơn…vậy mà….
Sau mấy tháng anh ấy gọi điện Th ơi anh sang tháng anh cưói…ặc ặc
Nhưng nếu em thay đổi anh vẫn từ bỏ tất cả để anh có em…Trời ơi (đàn ông)
Thế rồi mình không thay đổi anh đã lấy vợ(có yêu đâu mà thay đổi cơ chứ) giờ cũng đựoc hơn 1 tháng…
Hôm qua đi làm về thấy anh ấy đứng chờ mình ở xóm trọ mình giật mình hỏi
Vợ anh đâu?
Anh đi đâu có việc gì thế?
Anh với vợ anh cãi nhau…Th ơi anh không yêu vợ anh anh không thể anh chỉ vì thương cô ấy…anh chỉ…tràng giang đại hải khóc nóc như thật mà chả biết có thật lòng không,còn mình chả có cảm gíac gì cả (đấy mà người mình yêu chắc mình thương lắm)
Mình gét gặp những cuộc tình đổ vỡ những đôi vợ chồng bỏ nhau chỉ vì bồ bịch …nói mãi khuyên mãi anh lại ra bắt xe về .
Đàn ông là thế !

