Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 19:52 17-08-2008

Người Ý vẫn hay tự hào rằng họ đang là đương kim vô địch thế giới, là đương kim vô địch Champions Leage, và sau sự kiện đội bóng Ba chú sư tử Anh không lọt được vào vòng chung kết Euro 2008 người Ý đã xem bóng đá Anh không ra gì.. Nhưng ở thời điểm hiện tại có lẽ người Italia phải nhìn người Anh bằng một con mắt khác: con mắt đầy ngưỡng mộ, nói đúng hơn là thèm khát và ngả mũ bái phục trước những gì mà các đội bóng FA đã làm được tại Champions Leage…

3 trên 4 đội bóng có mặt tại vòng Bán Kết Champions Leage – có lẽ điều đó đã là quá đủ để nói lên sự thống trị của bóng đá Anh trong thời điểm này. Nhưng đó không phải là tất cả. Cái cách mà các đội bóng Anh dành chiến thắng tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu ở cấp CLB mới khiến người ta phải e sợ và thán phục. Và có lẽ người Ý là những người hiểu điều đó nhất. Hãy nhìn cái cách mà Liverpool loại Inter, Arsenal loại AC Milan, và mới đây nhất và đáng nói nhất là chiến thắng của Man United trước AS Roma. Nếu như Liverpool loại Inter Milan bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của một kẻ đã lọt vào trận chung kết C1 2/3 năm gần đây trước một đội bóng đã lâu lắm rồi chưa lọt vào vòng bán kết, nếu chiến thắng của Arsenal trước AC Milan là chiến thắng của sức trẻ trước những đôi chân đã mệt mỏi, chơi bóng với mọt tinh thần thiếu khát khao sau khi đã dành đủ mọi thứ trong vài năm vừa qua…Thì thắng lợi chung cuộc 3-0 của MU trước AS Roma đã thể hiện đầy đủ tất cả sự vượt trội của bóng đá Anh so với bóng đá Italia trong năm vừa qua. Cái cách mà những con sói thành Roma gục ngã trước bầy quỷ đỏ Man United đã nói lên tất cả. Bóng đá Anh bây giờ không phải là thứ bóng đá Kicks and runs như thời trước nữa… Một Roma đang hừng hực khí thế sau khi loại Real, đầy lửa căm thù và tưởng như họ đang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống MU thì lại gục ngã một cách đau đớn với 2 bàn thua trắng trên sân nhà. Đau đớn hơn, MU đã dành chiến thắng bằng lối chơi của chính người Ý, đơn giản và thực dụng một cách tàn nhẫn. Nếu như ở Roma United vào trận với một tinh thần “chịu lép vế” để rồi “tung những cú tát trời giáng” như một bài báo của BBC đã viết, đã dùng cái cách mà các đội bóng Ý vẫn thường làm trước đối thủ ở các mùa giải trước, thì tại Old Traford, dù vẫn phát biểu trước giới truyền thông là đội bóng sẽ gặp khó khăn, nhưng với cái cách bố trí đội hình ra sân cũng đủ để hiểu Fergunson và các học trò của mình “ngạo nghễ” thế nào trước Roma. Đoàn quân đỏ đã biết chắc rằng mình sẽ nắm phần thắng sau khi trận lượt đi kết thúc, và vào trận lượt về với tư cách là một kẻ bề trên. United đã có tất cả sau trận đấu với Roma ở Old Traford: vừa dưỡng sức cho các trụ cột để chuẩn bị trận đấu 6 điểm với Arsenal, vừa cho các cầu thủ chấn thương dài ngày trong thời gian qua có mặt làm quen cảm giác thi đấu đỉnh cao trên sân, mà vẫn dành chiến thắng. Người Roma có thể vẫn tự hào vì họ chơi khá ngang ngửa với United, số lần tung cú sút chính xác trước cầu môn Vandersa không thua gì mấy so với số cú sút bên phía MU lên khung thành Doni, người Roma có thể tiếc rẻ : “giá mà De Rossi đá vào quả Penalty”, rồi “nếu có Totti” thì hay biết bao nhiêu. Nhưng xin thưa rằng United đêm qua ở Old Traford là một United không Ronaldo, không Rooney và Scholes, một United với một Pique và Silvestre đã lâu lắm rồi không được ra sân, một United với ông già 34 tuổi Giggs và người châu Á Park Ji Sung ở 2 bên cánh. Đừng trách Rossi, bởi việc anh ta đá trật quả Penalty là hệ quả tất yếu. Spalletti cứ mải mê với những chiến thuật, những miếng đánh đâu đâu mà quên mất rằng chính tuyến giữa mới làm nên tất cả. Trái lại, Fergunson đủ cáo già để hiểu. Có thể bố trí các vị trí khác trên sân với những cầu thủ dự bị, nhưng ở giữa sân Alex luôn biết cách tạo nên sự chắc chắn. Và kết quả là đấy, một De Rossi mạnh mẽ biết bao nhiêu đã bị chặn đứng, phá sức, quay như chong chóng và bị làm chùn chân trước 3 tiền vệ MU cả ở trận lượt đi cũng như lượt về. Trước sự lấn át hầu như hoàn toàn của các vị trí chơi ở vòng tròn trung tâm bên phía MU, việc Rossi bị tâm lý và đá trật quả 11m âu cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Một Perotta thiếu sáng tạo, một Taddei cứ cắm đầu mà chạy và một Vucinic cứ tung những cú sút cầu may ngoài vòng cấm là những gì tiếp theo thể hiện sự bất lực của Roma. Cái cách mà Roma chết ở Old Traford chả khác gì cách mà họ chết trên sân Olimpico. Vẫn là thế trận cù cưa nhưng đội ghi bàn lại là Man United. Đấy, người Ý vẫn thường thắng đối thủ bằng kiểu thắng như thế đấy. Chỉ khác một điều, các trận thắng của các đội bóng Ý thường làm cho đối thủ cảm thấy không xứng đáng bị thua, tiếc nuối và một chút uất ức. Còn chiến thắng của MU, thì còn gì để tiếc nuối phải không Roma. MU đã thắng một cách thuyết phục, thuyết phục như cách mà MU đã thua 3 bàn không gỡ tại Milan năm ngoái… Chẳng cần nói gì nhiều, cứ nhìn Gary Neville đá ở vị trí tiền vệ trụ sau khi được vào sân cũng đủ hiểu United nay đã lớn mạnh và kiêu hãnh biết chừng nào…

Người Ý đã có tất cả sau Calciopoli: cúp C1, cúp vô địch thế giới. Như có một quy luật bù trừ, giống như cuộc đời vậy, bóng đá không lấy đi của ai và không cho không ai cái gì bao giờ. Người Anh đã không thể hưởng niềm vui chơi bóng tại Euro 2008 và bây giờ thời khắc vinh quang của họ đã bắt đầu điểm. ChelseaLiverpool đã làm cho mơ ước có một trận chung kết C1 toàn Anh thành hiện thực được một nửa. Nhiệm vụ còn lại để giấc mơ được toàn vẹn là của Manchester United. 9 năm trước United đã đăng quang tại Bacelona. Và bây giờ, con đường tới đỉnh vinh quang của MU lại vẫn phải qua ải Nou Camp . Baca hay là ai thì cũng thế mà thôi. Muốn dành chức vô địch thì phải vượt qua tất cả. Ronaldinho ư, xa lắm. Henry ư, chúng tôi đã quá quen với anh ta rồi. Các bạn có Dos Santos, có Bojan thì chúng tôi cũng có Pique, có Nani… United đã sẵn sàng. Các Manucian đã chuẩn bị nhảy múa tại Tây Ban Nha. Hãy chuẩn bị mà đối phó với những Ronaldo, những Rooney và Scholes đi nhé Baca. Bây giờ các bạn mới là những người phải e sợ chúng tôi…