Đăng ngày: 22:40 26-03-2008
Đầu tiên, mở màn cho entry kỳ này, mời mọi người xem tin mà
báo (lá cải) HHT số 746 ra ngày 24/03/08
hãy giở trang phụ bản N ra 
có một anh đẹp zai tên Lâm Minh Khang, 19 tuổi. Hs trường Trần Khai Nguyên 
Hồ sơ theo dõi:
* Tình trạng da khỏe , ko có mụn 
* Da hơi khô 
* Sẹo lõm trên trán và đầu mũi.
* Thường xuyên chơi bóng rổ ngoài trời
* Hay thức khuya
Và cái ảnh minh họa lại là Kim Ki Bum của Super Junior
(Láo toét dám bảo Ki Bum có sẹo
)
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Dạ, tớ biết là bạn lá cải từ lâu rồi, nhưng ko ngờ bạn lại có thể "ngu lâu dốt bền, khó cải tạo" như vậy.
Bạn có mắt ko? Bạn biết nhìn hình ko? Bạn có cái đầu để suy nghĩ ko?
Tớ nghĩ là ko. Nếu có thì bạn đâu có lá cải dữ vậy
.
Cái công ty quảng cáo thuốc trị mụn gì gì đó đã ngu còn đỡ, nào dè bạn còn ngu hơn.
Cô Lý Lan có nói rằng (trích quyển Tám harry Potter của cổ) :" Làm nghề viết lách cho công chúng đọc, ai cũng phải đinh ninh là trong thiên hạ thiếu gì người cũng biết cái mà ai cũng biết, nhờ vậy mới có thái độ nghề nghiệp cần thiết là để tao nói cho mà biết" 
Bạn ngây thơ quá đó. Thế bạn nghĩ cái đất nước Việt Nam hơn 80 triệu dân này ko có lấy 1 người bết mặt Ki Bum à? Hay bạn nghĩ ôi thôi cứ lấy đại hình đứa nào đẹp đẹp quăng lên, chúng nó (ý là các bạn độc giả đáng thương hàng tuần vẫn tốn tiền mua tớ báo lá cải về xem ) cũng chả biết hay để ý gì đâu.
Tôi biết, tôi biết. Trước giờ bạn vẫn hay làm việc theo cái kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó" hay nói cho cụ thể, dễ hiểu hơn là "cái hình minh họa với cái tựa đề của bạn lúc nào cũng oánh lộn với nhau" .
Gì đâu đăng tin năm nay mà đi để cái hình từ hồi thập cổ lai hy. Ấy cũng còn đỡ, tớ bực bạn nhất ở chỗ cứ tựa đề để tên ca sỹ này, cái hình lại đưa ca sỹ khác.
Thì đây có phải lần đầu bạn làm cái việc tồi bại này đâu nhưng lần này tôi ko ngờ bạn lại trơ trẽn, mặt dày dữ vậy.
Bạn à, tôi ko biết nhà bạn có xa chợ muối lắm ko mà bạn thiếu muối kinh khủng! Nói gì thì nói cái đề tài nạn thiếu muối là cái đề tài mà tớ khoái kinh khủng, và ko biết tớ đã nhắc đi nắc lại cái đề tài này bao nhiêu lần rồi.
Uh thì VIệt Nam ta 3 mặt giáp biển, thiềt nghĩ là muối lúc nào cũng dư dã lắm. Nào ngờ nạn thiếu muối lại hoành thành dữ dội.
Mà thực tình tôi cũng ko biết bạn làm vậy để làm gì, chỉ tổ cho người ta xỉ vả vào mặt thôi (điển hình như tớ đang làm nà). Bộ đất nước Việt Nam này hết dzai đẹp rồi hả. Như tớ đây nà, phải chi bạn đăng hình tớ thì tớ đâu có xỉ bạn dữ vậy
(câu này tự nói rồi tự ói luôn
).
Có thiếu muối thì cứ nói, tớ sẵn sàng cho cậu cả tạ (ko tính tiền). Chứ thấy cậu ngu hơn vợ thằng Đậu thế này, tớ bứt rứt vô cùng (ở đây đáng lẽ phải là tệ hơn vợ thằng đậu nhưng tác giả lại thích xài chữ "ngu" hơn) .
Dù sao thì chúng ta cũng cùng là người Việt, đều do mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân sinh ra, thấy cậu đần thế này mà tớ ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Tớ thương cho cậu và thương cho cả những ai hàng tuần, hàng tháng phải bỏ tiền (ngu) mua cậu về đọc mà ko biết rằng đang bị cậu lừa phỉnh.
Thiệt tình, chả biết biên tập viên là ai muh "giỏi" dễ sợ. Làm người có cái đầu với bộ óc là để suy nghĩ. Thề có Mẹt rờ lin là torng đầu bạn biên tập viên ko phải chứa cái tứ mà chúng ta vẫn hay gọi là "não". Hoặc giả máu của bạn ý nó lên tới não rồi ứ dồn trên đó ko xuống đc thành ra bạn ý ko hề biết cái gọi là suy nghĩ là gì.
Nói thì nói vậy thôi, chửi thì chửi vậy thôi, chứ tớ là tớ biết chắc chả ép phê gì với cậu. Trước tớ ắt hẳn đã có bết bao nhiêu làm công việc này rồi. Thế mà cậu vẫn cứ thế mà làm. Tớ là tớ khâm phục cái chủ trương ma-ke-no của cậu lắm ý.
À, con bạn tớ gửi lời cám ơn tới cậu. Nhờ cậu mà cửa hàng phân phối "kem chống nhục" của nó bán đắt dễ sợ. (Đang suy nghĩ xem mình có nên hùng vốn với nó để mở rộng cửa hàng hay hem).
P.S: Rất xin lỗi những ai trc giờ đã đang và vẫn tiếp tục sẽ yêu mến cái gọi là tờ báo (lá cải) Hoa Học Trò. Nhưng thực tình cái này là giọt nước làm tràn ly rồi, ko thể ko lên tiếng đc. Ai đọc xong entry này thấy tớ nãy giờ nói điêu thì hãy cứ tiếp tục đọc cái tờ báo lá cải ấy đi, tớ thì tớ bỏ nó mấy năm rồi (ấy là tớ cũng tốn tiền ngu mấy năm mà mua nó về). Còn bằng mà thấy tớ nói đúng thì làm ơn đừng mua nó làm gì, lấy tiền đó làm mấy chuyện khác có ích hơn nhiều (thiệt đó).
Ha ha, hổm rày đang cầu có ai đó để cho mình vết bài tế, rút cục bi giờ cũng đã có
.