<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Life coudn&#39;t get better]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604]]></link>
        <description><![CDATA[Đứa trẻ 13 tuổi trong xác một tên 19 tuổi Theo nhận xét của mọi người, dường như mình mãi mãi là một đứa con nít nhí nhảnh, ko bao giờ lớn đc. Sở thix: tra tấn người khác bằng giọng ca oanh vàng trời phú của mình]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/03/08 16:34:53</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày hoành tráng ở Nhân văn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=172]]></link>
            <description><![CDATA[E hèm, tình hình là lâu rồi mới có hứng viết blog như lúc này ^^. 7/3
phải nói là một ngày hòanh tráng của sinh viên ngành Hàn trường Huflit,
đem chuông đi đánh xứ người, mà đánh vang ghê nơi luôn. Ta nói có mỗi 3
tiết mục thôi, mà cái nào cũng hòanh tráng ra trò. Đầu tiên là
màn múa Soo Hwa (là ngôn ngữ = tay ý ^^). Nhạc nổi lên, 8 bạn gái xinh
xắn HQ0701 cùng chị Phèo xì tai đã làm tất cả khán giả phải trầm trồ
bởi sự điêu luyện của đôi bàn tay. Tất cả 9 người múa vừa đều, vừa đẹp.
Tuy có vài chỗ mỗi bạn chơi múa 1 kiểu, nhưng nhìn tổng thể là tuyệt
(ấy là chỉ mới luyện lại trong 2 ngày thôi nhá). Bác Tổng lãnh sự wán
đc xem 1 lần rồi, hum wa xem lại lần 2 vẫn thấy thích ^^ . Chỉ có hơi
wế cái tên MC nam trường Hồng Bàng, gì đâu giới thiệu vô duyên, chớt
wớt. Nghĩa sao mà đi nói &quot;Các bạn có biết người câm nói chuyện bằng
cách nào ko, bây giớ chúng ta hãy xem họ biểu diễn, để xem họ gửi gắm
thông điệp gì tới chúng ta nhé&quot;! Nghe xong câu đó cái có chị way wa hỏi
mình &quot;Ủa, mí đứa này bị câm hả em&quot;? Bố khỉ, làm cho 9 bé nghe xong câu
đó, bước lên sân khấu mà như bị xịt keo đơ cứng ngắc. Mồ tổ cha thằng
MC, nói chuyện kiểu đó cũng cho làm MC đc &gt;&lt;.Muh thiệt
tình MC Huflit cũng ko hơn gì mấy. Đc cái ku Nam nhà ta wá bô dzai, vừa
bước lên có mí bé ở dưới tim xốn xang &quot;Trời ơi MC đẹp dzai wá mày au&quot;!
Còn chị Nụ cũng hên hôm nay chơi bộ áo dài, bả mà mặc cái váy tua ren
như hàng ngày chắc thiên hạ ở dưới ói hết tại chỗ. Mà wê nhứ tlà vụ chỉ
đi kiu người ta lên phỏng vấn mà bả xài chữ &quot;In-tơ-biu&quot;. Mẹ ơi, đã ko
nhớ từ Hàn mà còn chơi phát âm tiếng Anh theo kỉu người Hàn. làm nhục
mặt Huflit hết sức &gt;&lt;.Cũng may nhờ show &quot;Áo dài fashion&quot;
xủa Bát đại mỹ nhân HQ0601 đã lấy lại &quot;mặt&quot; cho Huflit. Chị Phụng bước
ra sân khấu đầu tiên, biết bao nam nhân Nhân văn đều phải thốt lên rằng
&quot;Trời ơi, con gái nhà ai mà dáng cao mặt đẹp thía&quot;. Hehe, chuyện, mỹ
nhân ngành Hàn Huflit mừ lị. Rồi lần lượt từng người bước lên, cứ 1
người vừa lên là tiếng reo hò lại vang lên (của cả trường Huflit lần
Nhân văn, Hồng Bàng ^^). Ngồi coi muh biết bao tiếng xầm xì sau lưnh
mình &quot;Cao wá, xinh wá&quot;! Lúc mà chị Cáo bước lên bà con cô bác la hét ko
thua gì chị Phụng, lần này mình lại đc nghe thêm câu &quot;Dễ thương wá mày
au&quot;! Keke, &quot;Áo dài fashion&quot; thành công mỹ mãn, ai cũng trầm trồ trc vẻ
đẹp của Bát đại mỹ nhân HQ0601. Cô Jung cứ vừa xem vừa cười toe tét.
Tin ngòai lề: Nghe đồn có ông Hàn Quốc nào đó tính kiu bà Nụ lên sân
khấu luôn, cũng hên chỉ ko lên, chỉ mà lên là nát hết bức tranh của
người ta =.=.Rốt cuộc cũng đến phiên mình, vô cùng hồi hộp. A
Ngành vừa thi xong, bị dính mưa, ko bít có lên kịp ko, mà tình hình là
sắp tới phần nhảy của mình. Cả đám lo wá trời luôn, còn tính là phải
xếp đội hình thiếu nó nữa. Vừa thấy nó bc vô, cả đám liền bay nhào tới
ôm chằm lấy con bé, tội nghiệp, nó bảo lúc đó mún xỉu luôn. Vậy là đủ
đội hình.Lúc lên sân khấu hơi run, cứ sợ mình làm ko ra trò trống
hì hết. Vậy mà lúc nhảy thì hăng wá trời. Mới đầu là mình, bé Khiêm, A
Ngành nhảy Into the new world. Nhảy tới khúc Tae Yeon thấy bà con cô
bác ủng hộ dữ dội wá, tới khúc Yuri mình liền bung hết cơ trên người
luơn. Hehe, lúc mình uốn 3 vòng mí bạn ở dưới hò reo nghe điếc tai
luôn. Đúng là cái khúc mà mình tự hào nhất có khác ^^.Ku Kim nhảy solo wá ổn, có điều mới báo bạn ý có 1 ngày nên bạn ý bảo cảm thấy ko hài lòng lém, nhưng vậy là ok rồi ^^.Tới
chị Phụng, bé Khiêm, A Ngành, ông Hải, con Minh nhảy Nobody. Tình hình
là ăn đứt Nhân văn. Công nhận cả 5 người nhảy Nobody dễ thương wá trời
(đặc biệt là bé Khiêm ^^), mình đứng ở ngay cánh gà mà hò hét như điên.
Khúc mà chị Phụng đứng giữa, 4 nhân còn lại đứng xung wanh vuốt xuống
trông hòanh tráng cực kỳ, chị Phụng trông lấp lánh ghê luôn. Khúc mà
anh Hải chỉ tay xuống dưới, có 1 đám bạn nữ Hồng Bàng tranh nhau hò hét
&quot;Trời ơi, chỉ tao kìa, chỉ tao kìa&quot;tức cười ghê nơi!Rồi cũng tới
bài Gee. Tuy có 1 chút ko điều (bị vì tập có mỗi 2 tuần, ch1inh xác là
8 ngày) nhưng nhìn chung vẫn đềi và đẹp. Cái bài nì ta nói show mông
ghê nơi, ai coi cũng phải xúyt xoa ^^. Khúc đi sóng chữ Gee, rồi chị
Thảo với bé Khiêm nhảy lên là đẹp nhứt bài Gee. Trong lúc nhảy mà thấy
đèn flash chớp lia lịa lun ^^. Túm lại là màn nhảy vô cùng tuyệt
vời ^^. Đi xuống dưới có ông chú người Hàn lại hỏi &quot;Bộ mí em là Câu lạc
bộ nhảy hả, sao nhảy đẹp thế&quot;? Nghe xong cả đám mặt tươi như hoa, hãnh
diện wá trời luôn. Cái tụi mình mới nói là tụi mình chỉ là sinh viên
thôi, chú ý ngạc nhiên wá trời luôn &quot;SV mà nhảy như dân chuyên nghiệp
vậy ý&quot;. Lại đc thêm 1 phen nở mũi, hehe. Một hồi sau thì ông giám đốc
KOICA (đơn vị tổ chức chương trình này) tới khen mình, trời ơi lúc ý
sung sướng gì đâu.Ngòai lề xí: lúc xuống dưới tụi bạn bảo hum nai mình lựa trang phục wá
đúng đắn, chơi nguyên bộ áo vàng chóe với cái wần kaki trắng nổi wá
trời lun ^^.Phải nói là hum wa làm ột ngày vu icực kỳ đối
với tụi mình. Vừa đc biểu diễn, vừa làm nở mặt trường. Anh Kang với chị
Jung hum wa phải nói là đc 1 phen nở mày nở mặt hết sức.Nhận xét chung về buổi giao lưu hôm wa xí:
- Đồ ăn thì ổn. Thix món Teokbokki (đợi 20&#39; mới mua đc 1 dĩa) với
Bancheon (do đông wá nên chưa chín lắm). Nói chung sinh viên VIệt Nam
làm đc vậy là quá tuyệt rồi. - MC thì trg mình đẹp nhứt ^^. MC Nhân
văn nói chuyện ổn nhứt, chỉ mỗi tội lúc mình nhảy thì giới thiệu sai
tên bài hát, hơi wế. - Nhân văn tố chức xì cùi. Gì đâu mà trường
thì rộng, chơi mỗi 2 cái loa bé tí teo, ở trên nói mà dưới ko nghe mô
tê chi hết. Chưa kể cái sân khấu nhỏ xíu, cùi mía vô cùng. Lấy mấy
miếng bục ghép lại, lỗ wá trời luôn, vừa nhảy mà vừa canh mí cái lỗ,
xém té mấy lần. Nhận xét về các tiết mục văn nghệ: - Mở
đầu hình như là Hồng Bàng, hát bài Sunset Glow của Big Bang. Tình hình
là do dàn âm thanh xì cùi, ngồi ở dưới chỉ nghe mỗi điệp khúc... do
mình hét. Rồi tới bài Arirang, chẹp, nói ko phải khen chứ bùn ngủ cực
kỳ. Bài T.O.P (version của Soshi) nhảy cũng hơi bị chán, nhưng đc cái
mí bạn nữ ấy nhìn xinh ^^. Ấn tượng nứ tvề Hòng Bàng là màn diễn
Hanbok. Hanbok tự làm bằng giấy lụa có cách tân, trông sexy cực kỳ ^^.
Thêm nhạc nền là bài Circus của MC Mong nên phần trình diễn cũng khá
vui. - Bên Nhân văn thì chơi đủ thể lọai lun. Kịch coi cũng tạm, có
điều ko hỉu gì hết =.=, thix nhứt khúc mí con wỷ hát bài &quot;3 con wỷ&quot;
(sửa lại lời từ bài 3 con gấu), dễ thương ^^. Bạn Lan Đa tự tin cực kỳ,
hát thì cũng tạm, mỗi tội mặc đồ xấu wá, tướng đã bự mà lại chơi áo 2
dây, phô hết 2 cánh tay. Bài Nobody là ổn hứt của Nhân văn, có bé Heo,
Henry, Thy Thy, bé Chae Mi, cả 4 đều dễ thương ^^. Mỗi bạn Lan Đa tự
dưng chơi váy trắng còn wất vớ đen, hơi lạc wẻ. Có điều vừa hát vừa
nhảy (kèm theo giọng bè của Wonder Girls), nên hơi đuối, khúc &quot;Jeon ma
ri ya~&quot; bạn Lan Đa bị đứt hơi. Tình hình là có thấy máy way phim. Ko bít mặt mình có đc trườn lên tivi hem ta, hehe.Chẹp, tình hình là tới đây thôi, mệt rồi. Để mai up đi xin hình rồi về up lên cho mọi người xem ^^.


 
  
 ]]></description>
            <pubDate>2009/03/08 16:26:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày hoành tráng ở Nhân văn:172]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry cuối năm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=15]]></link>
            <description><![CDATA[Bối cảnh viết entry: tại tiệm net, trong khung cảnh vô cùng &quot;hòanh tráng&quot; (pháo nổ đì đùngmấy thèng du côn ném). Thế là hết một năm đầy sự kiện đối với mình. Mịe bả, gì đâu mà cuối năm xuôi hơn quỷ. Đầu tiên là làm rớt em SOny Ericson w800i xuống đất, thếlà say goodbye em luôn. Đã vậy còn mất luôn cái sim số đẹp của mình. Căm thùcái tên khốn lượm cái sim của ta mà ứ chịu trả. Ra đường coi chừng trượt vỏ chuối té vô xe tải nhe con. Đồ đê tiện. Như chưa đủ cho nỗi đau&quot;rớt SOny Ericson w800i &quot; của mình, cái USB ko cánh mà bay. Trời quả biết trêu người, thậm chí cái USB 4gb mới mua cũng bị mất (cái này hận mama ghê, cầm từ dưới đất lên lầu một mà cũng làm rớt ). Ngẫm lại coi như của đi thay người, dùsao xuôi cuối năm đỡ hơn xuôi đầu năm. Ở đời mà, sống lạc wan vẫn tốt hơn. Dù sao bi h mình cũng đã có em Nokia Super Nova 7610 (dễ thương cực kỳ nhá ^^), có điều em này xài pin mau hết wé &gt;&lt;. Nói chung một năm wa, mình cũng ko thay đổi gì mấy. Ấy là ngày càng mập hơn (em muốn giảm cân muh giảm hòai ếu đc, wa Tết phải đi tập gym thau ), ngày càng nhí nhảnh hơn (hình nhưcái độ nhí nhảnh với tuổi tác của mình tỷ lệ nghịch thì phải ). À, có một sự kiện trọng đại,sau 19 năm trời ruốt cuộc mình cũng đã để kiểu tóc thứ 2. Gì chứ k ophải khoe, ai cũng khen mình để tóc giống Hàn Quốc trông đẹp hẳn ra . Kế đến là việc mình đi học nhảy. Gì đâu mà chỉ nhảy đc nhạc nữ chứ ứ nhảy nổi nhạc nam. Tình hình là tụi bạn bảo người mình guống như ko xương, nhảy Tell me gì đâu mà dẻo wá trời .  Học hành thì cũng chả tiến bộ bi nhiêu, haizz, nhắc tới mà chán . Ấy là chưa kể cặp song sát &quot;Kang - Jung&quot; hành mình như điên cuồng. Sang năm mới, hy vọng mình sẽ gặp nhiều maymắn hơn. Tình hình là tự nhiên mún đi làm part  time kếim thêm tiền, ko muốn ngửa tay xin mẹ nữa =.=. Kế đến nguyện vọng lớn nhứt trogn năm nay của mình là cầu cho anh Kang xogn nă mnay cuốn gói về Hàn theo chị Jung luôn cho rồi. Lời ướv này mà thành hiện thực mình sẽ cúng cho ông địa nguyên con heo way  . Lời cuối, chúc mọi người năm mới vui vẻ, yêu mọi người nhìu . 새해 복 많이 받으세요 .          ]]></description>
            <pubDate>2009/01/25 21:46:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry cuối năm:15]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Buổi ra mắt CLB Hàn Ngữ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=16]]></link>
            <description><![CDATA[Lâu ràu mới viết entry, nhưng entry kỳ nài là để quảng cáo cho CLB Hàn Ngữ ^^.  Mọi người nếu có thời gian thì nhớ đi ủng hộ hen, tình hình hum đó em nó nhảy lại Tell me .   Ngòai lề xí. Hum bữa đưa thiệp mời của LCB cho chị chủ nhiệm CLB BACH trường em (ý là trường Huflit đấy ạ), cái chị ý móc 2 vé ca nạhc của CLB chị ý tổ chức cho mình. Trong khi đó mí đứa bạn mình kiếm lòi mắt ếu ra . Ôi, thiệt là ... đời!   ]]></description>
            <pubDate>2008/11/27 00:56:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Buổi ra mắt CLB Hàn Ngữ:16]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Viết cho thần tượng vừa ra đi của tôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=17]]></link>
            <description><![CDATA[Đã ba ngày trôi qua rồi, vậy là Choi Jin Sil đã ra đi. Ba ngày qua là ba ngày tràn ngập nước mắt trogn nỗi tiếc thương. Không ngờ trước đó vẫn còn cười vui vẻ vậy mà chỉ vài tiếng sau chị lại tự vẫn. Đọc được tin chị tự vẫn, cảm thấy nghẹn trong lòng. Xem hình ảnh đám tang của chị lại càng đau lòng hơn. Mình không là gì của chị cả, khi biết chị qua đời cũng đã nghẹn ngào rồi. Người mẹ đau buồn đến mức phải ngồi xe lăn vì sức khỏe quá yếu, người em trai nước mắt đầm đìa, hai đứa con thơ suốt ngày khóc đòi mẹ, rồi biết bao người bạn, người đồng nghiệp đang và cả những người hâm mộ vì chị mà rơi lệ xót thương.Quả thật không ai có thể ngờ rằng một tài năng của nền phim ảnh Hàn, một người phụ nữ xinh đẹp như chị lại chọn cách tiêu cực như vậy. Chị vừa vượt qua cú shock tình cảm khi ly dị với người chồng vũ phu, khi xem chị quya trở lại với phim ảnh, mình đã mừng rất nhiều. Còn nhớ khi xem phim Tình yêu và sự dối trá, dù bị chồng ruồng bỏ và mất đứa con hãy còn trong bụng mẹ nhưng chị vẫn kiên cường mà sống, vẫn bao dung chờ ngày chồng mình quay về. Sự nghiệp đang lên lại như thế vậy mà ...Không biết trước khi quyết định tìm đến cái chết, chị có nghĩ về gia đình, về những người luôn yêu thương và quan tâm chị? Chị có nghĩ là chị đi rồi sẽ rất nhiều người đau xót hay không? Tự nhiên mình thấy cái chết đơn giản quá. Khi không muốn đối mặt với áp lực cuộc sống, con người ta tìm cách trốn chạy nó và có lẽ &quot;chết&quot; sẽ giúp mình trốn chạy tuyệt đối nhất. Nhưng đó là điều ngu ngốc nhứt trong tất cả các điều ngu ngốc. Hay vì tìm đến cái chết sao không thử đương đầu với nó.  Vẫn biết đời lắm chông gai, cuộc sống vốn đầy rẫy điều phức tạp, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội cho ta, nếu có nghị lực thì ta sẽ vượt qua. Sống, không phải chỉ cho mình mà còn cho mọi người xung quanh. Trước khi muốn tìm đến cái chết, hãy nghĩ đến cảm nhận của những người quan tâm và yêu thương mình. Hãy nghĩ đến họ sẽ đau lòng đến thế nào khi đưa tiễn mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù cuộc sống có những lúc tệ đến thế nào thì cũng phải cố hế sức vượt qua. Chỉ cần còn một người trên thế gian này quan tâm đến ta thì ta phải ráng mà sống, ít nhứt vì người đó.Entry này viết về Choi Jin Sil, nữ diễn viên Hàn Quốc mà tôi mến mộ. Cầu mong linh hồn chị được yên nghỉ nơi chín núi.]]></description>
            <pubDate>2008/10/09 01:33:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[Viết cho thần tượng vừa ra đi của tôi:17]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[생 일 축 하 합 니 다, 내 제 일 사 랑 하 는 사 람, 기 범 씨 (08/21)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=18]]></link>
            <description><![CDATA[Có ai quởn như mình ko ta, lò mò dậy vào lúc 5h sáng để viết entry, mà lại là entry chúc mừng sinh nhựt người ... dưng. Uh phải rồi, cuối cùng sau 2 năm trời mình cũng phải đau đớn mà thừa nhận rằng Ki Bum và mình chỉ là người dưng, ko hơn ko kém. Hay ít ra, với Ki Bum thì  mình là người dưng.   Hôm nay ngồi viết cái entry chúc mừng sinh nhựt Bum nhưng ko phải cho Bum đọc mà là cho ... mình đọc.   Và cũng có thể cho cả những ai quởn vào blog mình đọc (xin lỗi những ai lỡ đọc dòng này thì cứ coi như tớ lên cơn nói sảng). Mà đây cũng chả phải lần đầu. Ba lần rồi. Uh, có đứa quởn tới nỗi năm nào cũng ngồi tự viết lời chúc cho người ta rồi tự đọc rồi tự cảm động. Hiển nhiên những lời chúc này ko thể nào tới được người được chúc, mà có lỡ tới được thì người ta cũng chả hiểu mô tê gì ráo. Đúng là khùng hết biết!   À, năm nay có khác xí. Mình đã học tiếng Hàn, vài dăm ba câu chúc mừng, rồi nào là nhắn nhủ kêu gọi này nọ, mình viết được. Ác cái có biết bao nhiêu lá thư gửi cho Bum trong ngày này. Khi mà cái thư của mình ko thể so với người ta về độ dài lẫn độ sướt mướt, chưa kể nó còn chìm ngập trong muôn vàn lá thư khác. Cơ hội là con số 0.  Vậy là mình phải đau đáu tự nhủ lòng rằng, thôi kệ , đau phải chỉ mình ta như thế, cũng có hàng tá à không, hàng đống đứa cũng như ta. Cứ coi như lấy điều đó làm an ủi.   Ủa, mà mục đích của cái entry này là gì vậy ta? À, chúc mừng sinh nhựt Bum. Có thế thôi mà dài dòng nãy giờ.  Nhưng mà chúc thì năm nào chả vậy. Nào là chúc Ki Bum sinh nhựt vui vẻ. Nào là chúc anh ngày càng đẹp trai hơn. Nào là hy vọng anh sẽ tới VIệt Nam. Lòng vòng thì cũng có rứa. Dĩ nhiên sinh nhựt thì phải vui rồi, có lỡ mà ko vu ithì cũng phải ráng nhăn mặt nhe răng ra cười để người ta tưởng mình vui. Còn về cái sự đẹp thì ôi thôi khỏi chúc làm gì, ko cần khen thì ai cũng phải thừa nhận rằng Ki Bum quá đẹp. Còn việc tới Việt Nam. Dẹp! Đợi hơn 2 năm rồi, làm đc gì cũng đã làm rồi, mí chả có chịu qua đây đâu. Biết thế gồi đó đừng phí tiền là hồi tháng 7 vừa rồi wa Thái gặp mấy ổng rồi. Nhắc lại mà còn cú muốn chết.  Dạo nài có tin đồn Ki Bum rời nhóm. Mà cái tánh của mình ko bao giờ xem tin đồn là tin đồn. Thì cũng phải có nên người ta mới đồn chứ, đúng hem? Mình đã tính ăn mừng vụ nài. Ki Bum rời khỏi nhóm, quyết định đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất, rồi nổi như cồn, nổi hơn cả khi còn trong nhóm. Haha, nói câu này ra chắc fan Suju nó lấy đá ném cho vỡ đầu. Thể nào cũng có đứa bảo mình là đứa ích kỷ, mình chả phải là fan Suju chân chính. Uh thì đấy, ta cũng chả còn dám thừa nhận ta là fan Suju chân chính nữa. Có chân chính hay ko cũng chả đc tích sự gì ráo. Ko mập lên mà cũng chả ốm tẹo nèo.   Từ lâu rồi ta đã phát ngấy với việc sao Ki Bum đc hát quá ít so với các thành viên còn lại. Những bài mà 13 cái mạng cùng hè nhau hát trên sân khấu ít đã đành. Thậm chí những bài ko đc hát trên sân khấu ko có cả giọng Bum ở trỏng. Rồi cả Marry U, Bum chỉ góp mặt  làm kiểng cho đủ tụ chứ có hát đc miếng nào đâu. Cả những lúc thiếu thành viên mà có Bum thì Bum cũng ứ được hát. Rồi Bum bảo là Bum ngưỡng mộ Won. Cả 2 cũng là ca sỹ và diễn viên, torng khi đó WOn hát đc còn Bum thì ko. Nghe câu đó hỏi sao ko đau lòng chứ?! Ừ đấy, Bum hát chả hay tẹo nào, giọng thì bình thường, nhảy tương đối khá, rap tốt, mặt đẹp. Chấm hết! Vậy sao ngay từ đầu ko cho Bum làm diễn viên luôn đi, bắt người ta làm ca sỹ làm gì mà ko cho người ta hát. Nhiều lúc đám bạn nó hỏi Bum làm nghề gì, mình cũng chả dám lớn tiếng bảo anh ý là ca sỹ. Đơn giản làm ca sỹ thì phải hát mà anh ấy có đc hát bao nhiêu đâu.  Chẹp, nãy giờ nói nhăng nói cuội dữ quá. Tự nhiên bảo là entry chúc mừng sinh nhựt mà cứ nói tận đâu đâu á.  19 tuổi, mình đã lớn rồi, ít nhứt cũng lớn hơn hồi 17 và 18 tuổi. Cũng vì lớn mà rồi nên cảm giác dành cho Bum cũng như  Suju khác nhiều xưa. Uh thì cái gì cũng vậy, đời mà. Thời gian có thể làm phai nhoà mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng nói như thế ko có nghĩa là mình ko còn thix Bum hay Suju nữa. Chỉ là ko còn cuồng nhiệt như trước đây. Cũng vì lẽ đó nhiều lúc mình cảm thấy áy náy trong lòng.  Nhưng Bum là người đầu tiên mà mình thix và mãi là người mình thix nhứt.   생 일 축 하 합 니 다, 내 제 일 사 랑 하 는 사 람, 기 범 씨.   Ký tên,Người Dưng ]]></description>
            <pubDate>2008/08/21 06:50:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[생 일 축 하 합 니 다, 내 제 일 사 랑 하 는 사 람, 기 범 씨 (08/21):18]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bấn loạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=12]]></link>
            <description><![CDATA[
  
  
 
 Ngước mặt lên trời kêu trời ơi   Cuối đầu xuốn đất gọi đất hỡi   Hét lên hai tiếng trong nghẹn ngào &quot;Tạo sao&quot; ???      Em đi rồi.    Đi mà ko một lời báo trước.  Nửa năm đâu phải là ít ỏi gì. Công sức ta bỏ ra cho em ngần ấy thời gian kia mà. Vậy mà...   Bây giờ nhắc lại mà vẫn còn đau lòng .       Em đi  rồi.
Cõi lòng tan nát, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ta như bần thần
vì mất phương hướng. Ko biết làm cách nào để em quay về.   Lại đau!      Em đi rồi.
Tưởng chừng như ta tìm đc cách để đưa em quay về. Nhưng dường như định
mệnh quyết để em ra đi mãi mãi. Ta cũng đành bất lực nhìn em ra đi.            
Thôi thì vĩnh biệt em, ổ D của ta. Hơn 20 GB MV, perf, show ta dày công
down trong ngần ấy thời gian coi như tan thành mây khói. Dream concert
gần 1GB ta cất công để máy cả ngày trời để down về, vẫn chưa kịp xem
&gt;&lt;. Dữ liệu bây giờ bay về phương nào?      Bấn loạn đến vật vã.   
Entry này dành để tưởng niệm ổ D của em vừa ra đi. Entry đc viết trong
lúc tinh thần ko đc ổn định. Nếu có gì xin bà con rộng lòng lượng thứ.Note: cái hình ko liên wan gì tới entry này. Để hình Evan để xoa dịu bớt nỗi đau mà thôi T_T.]]></description>
            <pubDate>2008/07/01 01:56:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bấn loạn:12]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bấn loạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=19]]></link>
            <description><![CDATA[Ngước mặt lên trời kêu trời ơi   Cuối đầu xuốn đất gọi đất hỡi   Hét lên hai tiếng trong nghẹn ngào &quot;Tạo sao&quot; ???      Em đi rồi.    Đi mà ko một lời báo trước.  Nửa năm đâu phải là ít ỏi gì. Công sức ta bỏ ra cho em ngần ấy thời gian kia mà. Vậy mà...   Bây giờ nhắc lại mà vẫn còn đau lòng .       Em đi  rồi.   Cõi lòng tan nát, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ta như bần thần vì mất phương hướng.  Ko biết làm cách nào để em quay về.   Lại đau!      Em đi rồi.   Tưởng chừng như ta tìm đc cách để đưa em quay về. Nhưng dường như định mệnh quyết để em ra đi mãi mãi. Ta cũng đành bất lực nhìn em ra đi.               Thôi thì vĩnh biệt em, ổ D của ta. Hơn 20 GB MV, perf, show ta dày công down trong ngần ấy thời gian coi như tan thành mây khói. Dream concert gần 1GB ta cất công để máy cả ngày trời để down về, vẫn chưa kịp xem &gt;&lt;. Dữ liệu bây giờ bay về phương nào?      Bấn loạn đến vật vã.      Entry này dành để tưởng niệm ổ D của em vừa ra đi. Entry đc viết trong lúc tinh thần ko đc ổn định. Nếu có gì xin bà con rộng lòng lượng thứ.Note: cái hình ko liên wan gì tới entry này. Để hình Evan để xoa dịu bớt nỗi đau mà thôi T_T.]]></description>
            <pubDate>2008/06/22 00:10:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bấn loạn:19]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[[Pics] Ngày vui vật vã]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=20]]></link>
            <description><![CDATA[Entry khoe hình là chính cho nên em nó ko nói gì nhiều (dạo lài em kiệm lời lém ạ ). Với lại mí hôm nay bài vở ngập đầu, chả còn tâm trạng nào cho văn chương bay bổng .     Vẫn là câu nói cũ &quot;Đề nghị mọi người cân nhắc kỹ trc khi xem&quot; (ai xem xong mà có vấn đề gì thì em hem chịu trách nhiệm à nha). Nếu cảm thấy cần thiết thì nên để một cái xô bên cạnh để có thể giải quyết ngay sau khi xem xong hình .      Đầu tiên là các gian hàng    Nhật Bản quá đỉnh với cây anh đào vàn úi Phú Sĩ, tình hình đây là gian hàng đc đánh giá đẹp nhứt trong 5 gian hàng.         Hàn Quốc vô cùng nhí nhảnh với 6 gương mặt (mo) sáng giá của nền giải trí Hàn Quốc . Ờ, tình hình là cũng nờ 6 bạn này mà mới đắt hàng, gian hàng Hàn Quốc là gian hàng đắt show nhất trogn việc cho thuê trang phục đấy ạ.                Trung Quốc tóm gọn trong 1 lời nhận xét của pần lớn bà con cô bác &quot;Y chang lầu xanh&quot;  (nghe fong fanh người nói câu này đầu tiên là cô Nhàn_phó khoa còn người đi tuyên truyền câu này là em nó ).        Thái Lan vô cùng giản dị (ý ko muốn nói là trống trơn đến lão lồ ). Buổi trưa trời mưa lâm râm. Ta nói hôm đó màm ưa lớn là tội gian hàng Thái Lan nhứt, bị vì nó trống trơ ko có lấy mảnh vải che thân .        Việt Nam đúng chất cây nhà lá vườn, nghĩa là oàn là lá (hái đại) trong vườn           Sân khấu (đc làm bởi gần 100 cái bàn và ghế cộng lại mà chỉ có vỏn vẹn 7,8 thèng co ntrai khiêng từ lầu 6 xuống ).        Ràu, tới phần em &quot;show hàng&quot; . Chuẩn bị tinh thần nha bà con .      Ta nói ai cũng bảo em mặc Hanbok trông y chang người Hàn hết á .                           Ôm trống đứng rao hàng             2 nữ siêu mũ của lớp Hàn Quốc 0701 (mặt trông vô cùng vật vã )      Tình hình là hôm đó em đã đc thỏa ước nguyện dc9 thể hiện sở thix trc bàn dân thiên hạ, đó là tra tấn hàng trăm sinh lnih vô tội bằng giọng ca oanh vàng trời phú của mình           Hôn lễ Hàn Quốc                Hình em tự sướng bên cây đào         Á, con nhà ia muh sếch-xi thế kia         Ràu, tạm thời là xong phần 1 nhá. Mệt qáu ràu @@.]]></description>
            <pubDate>2008/05/29 23:56:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[[Pics] Ngày vui vật vã:20]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lễ hội Đông Phương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=21]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn muốn tìm hiểu về những đặc trưng của các  nước phương Đông ?  Bạn muốn tự mình làm những món quà nhỏ và dễ  thương?  Bạn muốn cùng những người thân yêu của mình chia sẻ những khoảnh khắc  àầy niềm vui và tiếng cười bên cạnh những trò chơi dân gian truyền thống, những  tiết mục văn nghệ đặc sắc?       Hãy đến tham gia    LỄ HỘI ĐÔNG  PHƯƠNG     Tất cả chỉ  trong 1 ngày CHỦ NHẬT 25/05/2008  Thời gian: 8h-18h  Địa điểm: Sảnh B trường  đại học Huflit, 155 Sư Vạn Hạnh nối dài P13 Q10 TpHCM  Vào cửa tự  do          Nội dung chương  trình:     Phần 1: Lễ hội Đông Phương  (8h18h)   - Việt Nam: giới thiệu áo dài, nghệ thuật viết Thư pháp,  trò chơi dân gian, xếp hạt màu kỳ thú...  - Nhật Bản: giới thiệu kimono, hướng  dẫn gấp giấy Ỏigami, làm hoa đất sét theo phong cách Ikebana, chơi cờ vây, giới  thiệu món ăn truyền thống.   - Trung Quốc: giới thiệu nghệ thuật viết Thư  pháp, hướn gẫn chơi cờ tướng, giới thiệuu món ăn...  - Thái Lan: lễ hội té  nước (ý là lấy nước tạt lên người ấy), giới thiệu trang phục truyền thống và món  ăn ...  - Hàn Quốc: giới thiệu Han  bok, nhạc cụ truyền thống, món ăn ...         Phần  2: Chương trình trên sân khấu (8h-18h)    8h-11h:  Giới thiệu nghệ thuật Trà Đạo (Nhật Bản)    11h-  14h20: Thi hát karaoke ngành  tiếng    14h30-17h: Chương trình văn nghệ &quot;Lễ hội  Đông Phương&quot;:      * Múa mở màn      * Tuyên bốl ý do, giới thiệuu đại  biểu      * Giới thiệu hôn lễ Hàn  quốc         * Bán đấu giá (đợt 1)      * Thời trang  Đông Phương      * Đàn truyền thống Việt Nam      * Bán đấu giá (đợt 2)       * Múa Trung Quốc      * Tiết mục của câu lạc bộ Nhật ngữ          * Tiết  mục văn nghệ của Cựu sinh viên khoa Đông Phương      * Trao giải thi hát  karaoke, tổng kế số tiền bán đấu giá      * Bế mạc: Liên khúc Đông  Phương    ]]></description>
            <pubDate>2008/05/23 00:11:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lễ hội Đông Phương:21]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Suy đồi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tibum_1604/article?mid=22]]></link>
            <description><![CDATA[Phải chăng giới trẻ ngày nay đang suy đồi? Vâng, đây là một vấn đề vô cùnng hạy cảm hiện nay đang đc mọi người quan tâm. Số là mình đi dạo blog, vào blog của Only U (người này thì chắc ko còn xa lạ gì với các blogger rồi hén) thì xem đc cái entry về 2 học sinh cấp 2 đè nhau ra hôn kiểu Pháp tại lớp, thậm chí cậu con trai còn la &quot;Á, cắn lưỡi&quot;. Càng ngạc nhiên hơn khi các học sinh khác lại hô hào cổ vũ nhiệt tình và &quot;tiện tay&quot; quay lại cảnh ân ái mặn nồng của &quot;đôi diễn viên nhí&quot;. Xem xong clip mà choáng nặng. Tự hỏi &quot;Sao học sinh bây giờ lớn sớm quá&quot;? Ông bà ta có câu &quot;Nam nữ thụ thụ bất tương thân&quot;. Ngày xưa, người con trai và người con gái ko đc đứng quá gần nhau, hoặc có những cử chỉ quá &quot;thân mật&quot; . Người con trai mà lỡ thấy chân của người con gái thì kể như anh này phải chịu trách nhiệm, rước cô này về làm vợ. (Mà như ông thầy dạy nông nghiệp lớp 11 của mình nói, thời buổi này mà còn vụ đó thì mấy anh đàn ông mỗi lần đi biển là cưới vợ mệt xỉu luôn ). Thậm chí ngay đến thời của mẹ tớ (cách đây khoảng 30 năm) cũng thế. Tư tưởng của mọi người có thoáng hơn nhưng chỉ đến mức nắm tay là cùng, mà các cặp nam nữ yêu nhau còn chưa dám &quot;tự nhiên&quot; mà nắm tay đi ngoài đường. Còn việc hun nhau hả? Mẹ bảo, ông ngoại mà biết đứa con gái nào trong gia đình mà hôn hít con trai ngoài đường là ông đánh cho què giò. Xã hội tiến bộ, tư tưởng con người cũng đổi mới. Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, việc các đôi tình nhân nắm tay nhau tung tăng ngoài đường, thậm chí có hun hít cũng là chuyện bình thường, người xung quanh có xấu hổ hay tò mò nhìn thì kệ họ. Nhưng Chúa ơi, ít ra thì họ cũng là người lớn, họ làm gì là chuyện của họ, có hậu quả gì thì họ tự gánh lấy. Còn ở đây, chúng chỉ mới là học sinh cấp 2, chúng còn đeo khăn quàng nữa kia mà! Như mình đây, 19 tuổi đầu rồi mà còn chưa hề có một nụ hôn kiểu Pháp nào. Ấy vậy mà 2 đứa học sinh ấy &quot;hôn nhiên&quot; hôn kiểu Pháp ngay trong lớp. Bây giờ có cho tiền mình cũng chả dám làm chuyện ấy chốn công cộng nữa là. Nếu như lớp mình mà có cặp nào hơi &quot;lố&quot; một tí là mọi người lên tiếng liền. Vậy mà những đứa bạn cùng lớp trong cái clip đó lại vỗ tay hò reo cổ vũ. Nhưng điều đó vẫn còn ko thấm tháp gì. Dạo gần đây, báo chí cứ liên tục đưa tin tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên đang gia tăng. Thật kinh khủng! Điều đó có nghĩa là những đứa cô nữ sinh chưa đến 18 tuổi bây giờ đã biết &quot;quan hệ&quot; quá sớm. Mà tác giả của những bào thai đó ko ai khác lại chính là những cậu học trò cũng chưa tới 18 tuổi. Nhớ lại truyện &quot;Nữ sinh&quot; của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sao mà tuổi học trò nó vô tư đến thế, hồn nhiên đến thế. Chuyện yêu đương ko phải ko có, nhưng mà cái thứ tình cảm đó nó vô cùng trong sáng. Còn học trò bây giờ, vô tư thì có đấy, nhưng mà lại là vô tư làm những trò xằng bậy kìa. Chúng ko biết rằng chúng đang làm ô uế tấm áo tắng chúng đang mặc, ô uế cả khăn quàng đỏ thắm-một phần của lá cờ Tổ quốc mà chúng đang đeo trên vai. Sống tự do, phóng khoáng cũng tốt. Nhưng cái gì cũng phải có cừng mực của nó, tự do cũng phải torng khuôn khổ. Thật, &quot;những điều nghe thấy mà đau đớn lòng&quot;. Không biết rồi thế hệ 9x sẽ đi về đâu nếu như tình trạng trên còn tiếp diễn và ngày càng lan rộng trong đời sống của teen bây giờ. Cái clip đó đây (ko hiểu sao ko post trực tiếp lên blog đc @@). Có gì mọi người vào blgo của Only U xem thêm. Click here]]></description>
            <pubDate>2008/05/20 04:19:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Suy đồi:22]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 06:23:24 SGT 2009 -->
