Ôi, lại thời thơ ấu, thời thơ ấu của mình có lẽ cũng đáng để kể lắm, nó ấn tượng, khó quên. Những hình ảnh về nghịch ngợm, quậy phá, hì. Hồi ấy, sao mình lại có thể nghịch đến mức ấy nhỉ? Vốn là thủ lĩnh của đám trẻ con choai choai trong xóm về tất cả các trò, từ đá bóng, chơi bi, bắn bùm..., hay đi bắn chim (bắn rất giỏi, sát thủ bao nhiêu loại chim ..). Bọn trẻ con trong xóm nể mình lắm, lần nào có dịp là chúng nó lại rủ đi cả hội. Mỗi lần đi săn, mình cũng ních đầy hai túi quần nào là sỏi, đá. Những viên sỏi bé bé, tròn tròn. Rồi bắt đầu hành trình. Hồi đó ở quê thì nhiều chim, chim sâu, chim sẻ, chim xòe quạt, chim chích ... Chim nào mình cũng giết vài con. (hơi dã man nhỉ?)
Nhỏ nghịch là vậy, mà sao càng lớn lên, lại thấy mình hiền, cộng thêm cái tính ngố nữa

. Hic, có lẽ trời công bằng thế sao? Hồi xưa, nghịch ngợm, thích đánh nhau hoành tráng thế cơ mà, vậy mà bây giờ thì mình lại rất ghét đánh nhau, ghét chuyện cãi cọ, xích mích này nọ! Tóm lại là không thích xung đột một chút nào! Hì, có lẽ trong cuộc sống, mình thấy còn nhiều thứ để làm hơn là dính vào mấy việc đó. Với mình, thời gian lúc này là quan trọng lắm. Thời gian ơi, hãy chậm chậm để chờ ta đi cùng với nhé!