Quan trọng
Đăng ngày: 20:22 17-07-2009
Lớp tôi xếp chỗ ngồi theo vần ABC .Nghĩa là sẽ có một bàn của Minh Anh,
Quỳnh Anh.Bàn khác của Thanh Thúy , Phương Thúy ...Bàn tôi có 2
người.Minh Huyền .Và tôi - Mai Huyền.
Minh Huyền xinh, da trắng ,mắt to và tóc nâu uốn xoăn - một cô bạn hết
sức dễ mến , hay nói chuyện , hay cười ... Tôi thì bình thường , mắt
một mí , 4 eyes , ngoại trừ một số chủ đề ưa thích như âm nhạc , một số
cần kíp như học hành , tôi gần như yên lặng, bằng lòng với chiếc ilpod
nhỏ xinh.Gắn ear - phone vào tai , mọi chuyện lùi lại phía sau . Xa tít.
Từng nốt nhạc trôi khẽ , và trong đầu tôi khi ấy hiện lên hình ảnh một
khung trời yên bình.Thấp thoáng một cái dáng cao gầy , gương mặt xương
xương với cái mũi cao và tóc lòa xòa .Của Việt...
Việt học cùng lớp với chúng tôi . Cũng theo theo cái quy luật xếp chỗ
theo tên ấy , Việt ngồi với Vi , dưới tôi 2 bàn.Tôi luôn mang theo một
chiếc gương nhỏ xíu . Đôi khi tôi lén cầm chiếc gương lên , và soi
chếch đi một góc 45 R R . Vì khi ấy , theo định luật khúc xạ ánh sáng
gì gì đó mà Việt từng giảng giải cho tôi , tôi sẽ thấy được nụ cười tỏa
nắng của cậu ấy trong gương.
***
Trước 8/3 cả tuần liền , Minh Huyền đã lác đác nhận được những bông
hoa, những tấm thiệp gửi từ những cậu bạn giầu tên . Cô bạn tíu tít
cười nói , khen bông hoa này tươi tắn , khen con gấu Metoyou kia dễ
thương...
Có đôi lúc , tôi bắt gặp chính mình đang thỏ dài , khi mỗi sáng đến lớp
, ngăn bàn tôi im lìm trống hoác , còn ngăn bàn bên cạnh thì ngập hoa.
Sau gần một tuần ngột ngạt cùng nỗi thất vọng và tự ti với chính bản
thân mình , tối muộn ngày 7/3 , tôi dành hết tiền làm thêm trong một
tháng , tôi chạy ra cửa hàng lưu niệm gần nhà , chọn một con Mashimaro
to xụ , trắng muốt. Đó cũng là niềm mơ ước đã từ rất lâu rồi của
tôi.Tôi yêu Mashimaro vì nó không cười một cách "xã giao" như những con
thú bông khác. Có cảm giác là nó cũng giống tôi , hơi cô độc và khép
mình.
Mashimaro - cau - có sẽ là món quà 8/3 của tôi tặng chính mình ngày mai
, nhưng mà dưới danh nghĩa của một" người bí mật" nào đó...
Mất thêm phí vận chuyển của người giao quà tận tay người nhận, tôi đọc
, rành rọt từng chữ , để chị chủ cửa hàng nắn nót ghi :" Mai Huyền ...
lớp ... trường ..."
Buổi học ngày 8/3 trôi chậm với một nỗi lo lắng lớn dần. Hồi hộp tới
mức tôi không còn tâm trí chú ý đến Minh Huyền , khi ấy đang không còn
đủ hoa và quà ...
Hết tiết 4 ...Cả hành lang tầng 2 xôn xao trước một em Mashimaro biết
đi .Dừng lại trước cửa lớp tôi , từ phía sau Mashimaro , người chuyển
quà thò đầu ra , gọi to: " Bạn Huyền ơi , ra nhận quà nhé "...
Tôi đứng lên . Chưa kịp xác định xem sẽ làm gì tiếp theo , nhưng rõ
ràng không phải để nhìn thấy Minh Huyền mỉm cười bước ra cửa lớp... Cả
lớp , thậm chí cả khối 11 quanh hành lang, vỗ tay ầm ĩ khi Minh Huyền
kí vào tờ giấy biên nhận rồi khệ nệ ôm Mashimaro vào lớp...
Chỉ có tôi là im lặng . Chị chủ cửa hàng quà lưu niệm đã sai khi viết
tắt tên tôi thành M.Huyền...Tại sao mọi người trong lớp lại chỉ nhìn
thấy 1 M.Huyền trong lớp...
***
Tối muộn. Chỉ còn vài tiếng nữa là 8/3 sẽ qua , híc. Điện thoại reo.Đưa
tay định tắt , nhưng rồi tôi ấn vào phím bật loa... Là giọng nói rất ấm
của Việt...
- Huyền à ?
- Không , à ừ , tớ là ... Mai Huyền ...- có thể Việt đang gọi cho Huyền
kia chăng?Và hình như tôi cũng đang nghi ngờ sự tồn tại của chính mình .
- Tớ không nhầm số đâu , cậu xuống nhà một chút đi..
Việt đứng chờ tôi bên chiếc xe đạp quen thuộc , và cậu lấy ở giỏ xe ra một em Mashimaro nhỏ xinh...
-Này , em Mashimaro này muốn ở với cậu đấy!
-( im lặng ) Sao cậu biết tớ thích Mashimaro?
-Con Mashimaro đắt tiền nhất ở shop quà tặng của chị gái tớ hôm qua đã
có người mua - một cô bé đã mua một món quà rất to mà không hề cười...
-Tớ xin cậu đừng nói với ai ! - Tôi hốt hoảng , sau một thoáng đần thối ra.
-Cậu ngốc thật ! Nếu tớ nói với ai thì cậu đâu còn thích tớ nữa !
Tôi im phắc , nhìn Việt, ánh sáng từ cửa sổ nhà tôi làm tôi có thể nhìn
rõ đôi mắt đen của cậu ấy . Còn cậu ấy thì tủm tỉm cười . Tại sao cậu
ấy biết nhiều thứ vậy?
-Và tớ muốn nói điều này với cậu nữa , Huyền ạ !Cậu rất nhầm nếu nghĩ
rằng giá trị của một cô bé là ỏ số hoa , hay gấu bông mà cô ấy nhận
được trong ngày 8/3 ... Nếu cậu không cảm thấy hãnh diện về bản thân
mình thì dù có một ngàn con Mashimaro trong ngày 8/3 cũng là vô ích ,
và chính ngày 8/3 cũng là vô ích ... Giá trị của cậu là những điều cậu
hiểu biết về bản thân mình...Có thể tó sẽ tặng cậu con Mashimaro này ,
hoặc không, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi một sự thật là cậu là một
cô bé rất thông minh , dễ thương, chỉ có điều là hơi ít cười mà thôi...
P/S : Sáng hôm sau tôi kín đáo mỉm cười vào gương , ngắm Việt .Và đây
mới là điều bất ngờ - Tôi bắt gặp cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi và mỉm
cười.Mảnh gương nhỏ không còn làbí mật của riêng tôi từ lâu rồi.