<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[TranTien281 BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003]]></link>
        <description><![CDATA[Blog của những phút giây thăng hoa]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/26 19:58:22</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Vui buồn cuộc sống sinh viên xa nhà]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1554]]></link>
            <description><![CDATA[Những
ngày hè đang từ từ qua đi. Đâu đó bạn bè đang chuẩn bị bước vào năm học
mới với không ít những háo hức và lo toan lẫn lộn. Nhận được những cánh
thư, những email của bạn bè, tôi vừa cảm thấy vui vui nhưng cùng lúc
cảm thấy chạnh lòng cho bao vất vả đang và sẽ đến với bạn bè trong
những ngày học xa nhà sắp tới.Là sinh viên,
ai chẳng vui, khi đón năm học mới về, ai chẳng háo hức được trở lại với
trường lớp, gặp lại thầy cô, bạn bè! Với những bạn năm đầu, lòng háo
hức đó dường như được nhân lên gấp bội vì mong muốn biết những ngày đầu
của mình ở giảng đường Đại học sẽ thế nào hay ai là những người bạn mới
mình sẽ gặp. Vui nhiều và mong đợi cũng không ít vì những ngày tháng
tới ở giảng đường sẽ là dịp giúp mình mở mang kiến thức, tìm đến với
những hiếu biết, khám phá mới … Rồi, đối với những bạn trẻ từ tỉnh lẻ,
ai chẳng trông mong một ngày nào đó mình sẽ có dịp được đến các thành
phố lớn để học, để tìm cơ hội tiến thân Với những sinh viên trong nước,
ai chẳng một lần mơ đến một ngày mình sẽ được đến với những chân trời
xa lạ để có thể gặp gỡ, học tập cùng với bạn bè đến từ năm châu. Nhưng cùng với
những niếm vui, khát khao ấy, họ đón chờ năm học mới với không ít những
băn khoăn, lo lắng. Ngoài thiếu vắng sự nâng đỡ của gia đình, đối với
những sinh viên tỉnh lẻ hay những du sinh, họ còn phải đương đầu với
những khó khăn khác trong môi trường mới; họ phải tự lo lấy cuộc sống
của mình. Nào là phải tìm nơi ở, rồi lo tiền học phí, tiền thuê nhà …
và bao nhiêu khoản lo khác. Dù gia đình họ có điều kiện về kinh tế đi
nữa thì cũng rất khó lo cho họ mọi chuyện vì mức sống nơi gia đình họ ở
và nơi họ học luôn cách nhau rất xa.Biết gia đình
không thể lo đủ cho mình và để tự giúp mình trang trải các chi phí,
ngay từ những ngày đầu của năm học, họ đã phải nghĩ tới chuyện tìm việc
làm thêm ngoài giờ học. Nào đi dạy thêm tại tư gia, (thường được gọi là
‘gia sư’), làm tiếp thị (quảng cáo) các loại sản phẩm, làm bồi bàn tại
các nhà hàng hay phụ việc tại các quán cơm hoặc đi bán báo, bán hàng
tại các cữa tiệm … và nhiều lọai nghề khác không tên. Với những sinh
viên này, vì phải bươn chải lo cho cuộc sống sinh viên của mình dường
như họ không còn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi nữa.Có những bạn
Tết đến mà không dám về quê vì nếu về không những phải mất một khoản
tiền lớn cho chuyện tàu xe, mà họ còn không thể làm thêm trong những
ngày Tết để có tiền trang trải trong năm. Vì những tính toán ấy, họ
đành nén lòng ‘đón’ Tết đến, ‘đón’ Năm mới về một cách hững hờ, buồn bã
nơi xứ người. Có nhiều bạn khác, suốt đời sinh viên của mình, họ không
biết thế nào là ‘hè’ … vì những ngày hè với họ là dịp duy nhất họ có
thể tìm việc làm để kiếm tiền để chi trả học phí, tiền ăn, tiền nhà và
những chi phí khác trong năm. Nhưng tìm được việc làm thêm và đặc biệt
là những công việc thích hợp cho việc học của mình cũng không phải luôn
dễ dàng. Do đó, họ có thể làm bất cứ nghề gi dù phải vất vả đến đâu
miễn là có tiền để lo chuyện học …
 

 

 

 

 
Có một bài hát sinh viên tôi rất thích nghe vì lời văn của nó rất gần gũi, rất mộc mạc, rất ‘sinh viên’
và cũng rất sâu đậm. Nó còn nhắc tôi nhớ lại những năm tháng rất nhiều
kỷ niệm nhưng cũng rất vất vả của đời sinh viên của mình cũng như giúp
tôi biết nghĩ nhiều đến bao bạn bè đâu đó đang phải bươn chải lo cho
việc học của mình. Đó là bài hát ‘Bạn Tôi’ của Võ Thiện Thanh. 
 
Xin được mượn lời của bài hát này để gửi tới Bạn và bao sinh viên khác khi Bạn và các bạn đang chuẩn bị đón năm học mới về.
“Bạn tôi
sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cấy số. Thằng đi
dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm.
Tối về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tối về
giọng Bắc – Trung – Nam, chia cùng điếu thuốc sớm chuyện vui buồn. Miền
Tây nước lớn, đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không
ngủ. Chúng tôi vào Đại học niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo dáng Mẹ gầy
hơn trước, tóc Ba thêm sợi bạc. Chiều nay tin bão phương xa, lòng con
chua xót. Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau”.
 
Vâng, cũng như Bạn và bao sinh
viên khác, tôi đã từng nếm trải những vất vả, những lo toan ấy của thời
sinh viên. Tôi đã có những đêm thao thức không ngủ vì nhớ nhà, vì biết
ruộng đồng ở quê nhà đang bị bão lụt hoành hành. Đã có những đêm, trên
chiếc xe đạp cũ trong cơn mưa, bụng đói lã, tôi cố đạp đến những nhà tư
làm gia sư. Rồi cũng có những năm, khi mọi người đang hớn hở trở về với
mái ấm gia đình, quây quần bên nhau trong những ngày Tết, tôi đành nén
lòng ‘đón’ Tết không người thân … 
Nhưng khi nhìn lại những năm tháng
của đời sinh viên xa nhà ấy, tôi cảm thấy hình như những lo toan, vất
vả ấy đã giúp mình trưởng thành, chín chắn hơn. Chắc chẳng bao giờ tôi
cảm nghiệm được hay biết trân trọng việc học, hoặc những giờ phút rảnh
rỗi nếu như mình đã không trải qua những khó nhọc, lo toan ấy. Hình như
những vất vả và bao lo toan của đời sinh viên ấy cũng thôi thúc, khuyến
khích tôi nhiều trong học tập. Nếu không có những ngày tháng vất vả đạp
xe đâu đó vào những trưa hè nóng bức hay những đêm mưa ướt lạnh ở thành
phố ấy, chắc chẳng bao giờ tôi có thể đi đến những miền đất lạ như ngày
hôm nay. 
 
Viết gửi Bạn và bao bạn trẻ khác
một vài chia sẻ khi các bạn chuẩn bị đón năm học mới về. Chúc Bạn và
bao sinh viên xa nhà khác thật nhiều niềm vui, nhiều thành công trong
năm học này. Ước chi những ngày tháng trên giảng đường Đại học của Bạn
và của những sinh viên cùng cảnh ngộ là những tháng ngày đẹp nhất,
nhiều kỷ niệm khó quên nhất, mặc cho bao vất vả, khó nhọc mà cuộc sống
sinh viên xa nhà ít hay nhiều có thể đến với Bạn và những bạn bè cùng
chung một hoàn cảnh như Bạn.st]]></description>
            <pubDate>2009/11/26 19:56:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vui buồn cuộc sống sinh viên xa nhà:1554]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thời thơ ấu - Thời đã qua]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1526]]></link>
            <description><![CDATA[	
					
				
							
				
 

   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
&nbsp;
Cách
đây vài hôm ba bảo tôi rằng: “Con này, tí nữa khi nào con rảnh hãy lên
mạng tìm giúp ba một bài hát rồi chép vào điện thoại di động cho ba
nhé!”. Tôi đáp lại: “Vâng ạ!” với một chút tò mò. Ba hiểu ý nên cười
nhẹ và nói với tôi rằng: “Bài này đã có từ rất lâu, khi ấy ba còn nhỏ
và ba cũng muốn nghe nó để nhớ lại vài kỉ niệm thuở còn đi học lắm!”.
Tôi cảm thấy có một chút hoài niệm trong ba, thật nhẹ nhàng nhưng da
diết. Ở cái tuổi đã lớn như ba đây, thì “thời thơ ấu” là một kí ức rất
đẹp, có lẽ trong ba có một chút khát khao được quay về thời điểm ấy.
Thật đẹp! Và đấy không phải một bài nhạc dành cho lứa tuổi học sinh,
nhưng ắt hẳn đã gắn với ba bằng một kỉ niệm nào đấy khó quên nên ba
muốn nhớ lại đôi chút. Ấn tượng bao giờ cũng đẹp cả, ba trân trọng và
giữ nó bên cạnh, đôi khi hồi tưởng lại về những gì đã trải qua trong
cái thuở hồn nhiên ấy. Con rất quí ba, ba ạ!
&nbsp;
 
Dùng
tên cho entry là “thời thơ ấu” thì có vẻ như diễn ta về một đứa trẻ rất
ít tuổi với những kỉ niệm xoay quanh, nhưng tôi dùng nó còn với ý nghĩa
là hồn nhiên trong sáng của riêng mình cũng như ba tôi.
&nbsp;
 
Nhớ
ngày ấy, tôi chẳng bận tâm gì cả, ngoài giờ học hầu như thời gian chỉ
biết đến chạy nhảy vui chơi, hết phá cái này đến phá cái khác, phá cả
con heo con gà nhà hàng xóm, rồi đến vạch trụi mấy cái lá mà nào có
nghĩ gì. Ai cũng có thời thơ ấu cả, có thể với bạn không đẹp lắm! Nhưng
nó thật đáng trân trọng, vì từ nó mà ta lớn lên đến ngày hôm nay. 


&nbsp;
 
 
Thường
thì những đứa trẻ rất dễ bị lay nhiễm bởi tật xấu, chúng cũng biết “gần
mực thì đen, gần đèn thì sáng” qua lời ba mẹ, thầy cô nhưng nào có phân
biệt được cái nào là đen, cái nào là sáng. Nên từ đấy mà có những lần
sai phạm, rồi thì bị ba mẹ quát tháo nhưng xong thì thôi, mọi việc lại
ổn, ba mẹ vẫn yêu chúng ta rất nhiều. Cái thuở hồn nhiên là vậy, một
đứa trẻ với trái tim ấm áp, với đôi chân tung tăng bay nhảy, với tâm
hồn bay bỗng,… mọi thứ đến với nó thật nhẹ nhàng. Đấy là một kỉ niệm
đẹp với một đứa trẻ hạnh phúc. Nhưng cũng có nhiều đứa bé tội nghiệp,
chúng còn rất nhỏ đã phải lao ra đường để xin những đồng tiền ít ỏi
dưới cái nắng gay gắt từ sáng sớm đến đêm tối mịt mù với khói bụi,
tiếng ồn,… Tất cả những thứ ấy rất dễ biến chúng thành một con người
tiêu cực, nhưng trong trái tim ấy luôn khát khao một cảnh đời tốt hơn
sẽ đến. Tôi đã trông thấy rất nhiều, những cô bé cậu bé với quần áo lấm
lem vết bẩn, nước da thì đen, vẻ mặt như trơ ra,… Từ đâu hình thành ra
những việc ấy thì ta cũng biết quá rõ. Những đứa trẻ mồ côi trong trại
mồ côi cũng thế, cũng có những khát khao trong lòng đấy chứ. Nhìn
chung, chúng đều hướng đến một tình yêu ấm áp, trong ấy sẽ có san sẻ,
che chở, những lời nói ngọt ngào,… Một đứa trẻ đã biến chất có thể khao
khát nhiều tiền, nhưng vẫn thiếu đi tình thương, và khi chúng lặng im
một mình giữa cái muôn người vô tình, vẫn sẽ luôn ao ước có một tình
yêu che chở cho nó lúc này.
&nbsp;
 
Thời
thơ ấu quả rất đẹp, ta trân trọng của chính ta và cả mọi người nữa.
Giúp đỡ lẫn nhau cũng là cách làm đẹp cái thời ấy, một thời sẽ mãi đậm
trong kí ức sau này con người ta lớn lên và già đi. 
&nbsp;
 
Ba
à! Tuy con đã qua rồi cái thời ấy, nhưng con biết rằng mọi giây phút
đều rất đáng trân trọng và phải làm cho nó trở nên tươi đẹp, có ý
nghĩa. Rồi sau này nó cũng sẽ là “một thời đã qua” trong quá khứ mà con
sẽ nhớ về như ba đây. Con sẽ làm nó trở nên thật đẹp, và con cần mọi
người giúp con. Cảm ơn tất cả, những người tôi yêu và yêu tôi. ]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 17:25:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thời thơ ấu - Thời đã qua:1526]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Xin cho tôi một lời đáp…]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1524]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mọi
thứ thật mông lung, có gì đấy không ổn lắm! Nó mờ mờ, ảo ảo như không
hiện hữu. Những khó khăn sẽ khiến con người trở nên dũng cảm hay hèn
nhát tùy thuộc vào thái độ của họ trước những gian nan. Nhưng khó khăn
vẫn tốt khi người ta đứng dậy tiến bước, hơn là chỉ còn lại sự chờ đợi
mệt mỏi để xem kết quả như thế nào. Tôi không thích những hư ảo chập
chờn, dù rằng đôi khi ta phải ở vào những trường hợp ấy và nó như một
thử thách. Nhưng một sự rõ ràng bao giờ cũng là mục đích chính của kết
quả: được hay không?
&nbsp;
 
Ai
cũng mang trong mình một hoặc vài hoặc thậm chí là vô vàng những “ngôi
sao mơ ước”. Những điều ước luôn đẹp đối với ta, nhưng đôi khi lại khác
so với mọi người xung quanh. Dù có mơ ước vẫn phải xem xét những thái
độ và hoàn cảnh hiện tại. Và “mơ ước” phải đan xen cùng thực hiện.
&nbsp;

&nbsp;  
Dường
như trải qua từng ấy thời gian đã khiến mọi người nhận ra rằng những lo
lắng vu vơ đã như vô ích cho cái mục đích hiện tại. Những lo lắng chỉ
khiến con người ta trở nên hoang mang và khó nắm bắt được vấn đề. Không
thể trách ai cả, bởi tôi cũng đã từng mang cảm giác ấy vào người và
lung lay trước quyết định của mình. Để rồi đánh mất đi những khoảng
thời gian của mình một cách vô ích…
&nbsp;
 
Hi
vọng rằng “ngôi sao mơ ước” không mang hình hài kì dị, hi vọng rằng nó
sẽ mở ra được những điều tốt đẹp. Nhưng dường như ta chỉ mới trông thấy
nó nhấp nháy, hoặc chỉ vừa chạm nhẹ vào nó,… Lại là cảm giác mông lung…
Tự nhủ mình cố gắng hơn nữa nhưng có lẽ chỉ là sự chờ đợi mang hi vọng.
Cuối cùng ngôi sao mơ ước cũng mang đến kết quả cho ta đấy chứ! Nhưng
liệu nó có như ta mong muốn bấy lâu nay…?
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
 
Không
gì nguy hiểm bằng suy nghĩ mông lung của con người trước những quyết
định. Cái tác nhân chính vẫn là suy nghĩ của chính ta. Qua từng ấy thời
gian, mọi người như hiểu ra nhiều điều, không thể lơ là nữa, phải nhanh
chân cho tất cả. Họ luôn bên cạnh và giúp ta, hỏi han, khuyên nhủ,… và
nhất quyết cho một sự lựa chọn duy nhất là quyết định cuối cùng của họ
ở giây phút này. Giờ đây không nên cho sự yếu đuối chen chân vào, càng
mạnh mẽ sẽ khiến ta xung sức hơn, lý trí hơn bao giờ. Những ngọn núi
thử thách có thể cao nhưng không bằng lòng người ngại gian nan. Thôi
thì hãy tiếp tục, phải cố gắng hái được “ngôi sao mơ ước” kia, hi vọng
kết quả của nó sẽ đẹp như ta mong muốn…
&nbsp; 
Just hope, just try, just wait, just dream,…&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 17:20:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Xin cho tôi một lời đáp…:1524]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tội!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1519]]></link>
            <description><![CDATA[	
					
				
							
				Có những người chẳng có gì: trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm, học thức... nhưng họ luôn nghĩ mình là number 1 -&gt; Tội!

&nbsp;
Có những người bị nhầm lẫn khái
niệm: tự tin, tự kiêu, tự cao... và đa phần là tự tin ảo -&gt; ảo nhiều
quá nên đến lúc cứ tưởng mình tự tin thật, hóa ra lại hoàn toàn ko fải!
Tội!

&nbsp;
có những người chỉ kiếm ra đc một
hai nghìn là tưởng mình sắp thành triệu phú, cho phép mình chi tiêu
những món hàng hiệu ngất ngưởng nhưng lại ki bo với người thân, bạn bè,
người yêu -&gt; Tội!

&nbsp;
Có những người lặn lội sang nước
ngoài học (nước gì ko quan trọng, miễn là nước ngoài) chỉ để mua lấy
cái mác và sự tâng bốc của chính giá trị ảo mang lại mà quên mất bản
thân mình ko đủ để trở thành. Giống như Donal Trump trong YES2009 đã
chia sẻ:&nbsp;&quot;Đừng bao giờ cố gắng trở thành doanh nhân nếu bạn không có đủ
tố chất để làm điều đó!&quot;. Điều ấy nghe chừng đơn giản mà ít ai hiểu
được, nhất là một số người vẫn mơ mộng nghĩ mình là doanh nhân thành
đạt -&gt; Tội!

&nbsp;
Có nhiều người nghĩ, chỉ cần mình
đẹp chút, sexy chút, cộng thêm tận dụng các mối quan hệ chút... là có
thể trở thành bà chủ của một công ty TNHH nào đó.&nbsp;Họ thường quên mất một điều xây dễ thì tan cũng dễ -&gt; Tội! 

&nbsp;
Có những người vì ko hiểu được giá
trị của lòng tự trọng nên mãi đi tìm cho mình tấm áo khoác ko hợp với
mình nên cả đời sống cùng với ảo tưởng mà ngỡ thiên đàng vây quanh
-&gt; Tội!

&nbsp;
Nếu mà như thế mình sẽ &quot;phải tội&quot; cho đến khi nào vì bản thân những người này có thấy họ &quot;đáng tội&quot; đâu -&gt; THẬT TỘI !!!

&nbsp;
201109
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 17:15:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tội!:1519]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỖI COMMENT CỦA BẠN = 10.000 VND DÀNH TẶNG CÁC EM NHỎ THIỆT THÒI!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1479]]></link>
            <description><![CDATA[Mỗi sáng mở mắt thức dậy,
hẳn bạn sẽ có rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm ấy. Đi ăn sáng với “người ấy”, đi
làm thêm, lên lớp, viết blog, đi ăn kem với đám bạn, học bài... Một cuộc sống
bận rộn nhưng cũng thật sôi động và ngập tràn niềm vui…

Nhưng ở một nơi nào đó, cũng
là những người bạn đồng trang lứa với bạn, nhưng họ có cuộc sống kém may mắn
hơn, không có điều kiện học tập, sinh hoạt như chúng ta. Cuộc sống đặt ra cho
họ rất nhiều thử thách. Mỗi ngày mới đến mở ra nhiều lo toan với họ. Bạn thì
nặng nỗi lo toan vì cha già, mẹ yếu, bạn thì đi học hôm nay nhưng không biết
ngày mai còn có thể đến trường nữa hay không, bạn thì lận đận mưu sinh phụ giúp
gia đình… Đôi khi cái bóng buồn rầu của hoàn cảnh, của nỗi lo phủ trùm lên tuổi
trẻ của họ. 

Chúng ta được may mắn sống
trong tình yêu của gia đình, trong vòng tay của bè bạn thân yêu. Đó là điều
chúng ta phải cảm ơn cuộc đời. Nhưng hơn thế nữa, hãy giành cho những người bạn
kém may mắn hơn ta muôn triệu điều ước. Ước cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn,
ước cho họ có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn thử thách của cuộc đời. Đó cũng
là một cách sẻ chia đầy ý nghĩa vậy.NHƯNG LÀM SAO ĐỂ QUY ĐỔI NHỮNG ĐIỀU ƯỚC ĐÓ RA NHỮNG THỨ THIẾT THỰC HƠN, MÀ CỤ THỂ LÀ TIỀN? 

Bạn có tưởng tượng được có một phép màu nào đó sẽ biến mỗi comment của bạn thành 10.000 đồng dành tặng các em không?1 comment = 10.000VND --&gt; đó có phải là chuyện trong cổ tích không?Không,
đó không phải là chuyện trong cổ tích. Chỉ cần để lại những điều ước
của bạn dành cho tình bạn dưới dạng comment tại thư mục Triệu điều ước dành cho tình bạn&nbsp;trên blog này,&nbsp;với mỗi điều ước để
lại trong các bài viết, Yahoo! sẽ trích ra 10,000 đồng tặng các em học sinh
vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện học tập và sinh hoạt.&nbsp;Tổng
số điều ước thu thập được từ&nbsp;&quot;Triệu
điều ước dành cho tình bạn&quot;&nbsp;sẽ
được tổng kết vào ngày hội Scooter Jam và số tiền tương đương sẽ được Yahoo!
cùng đại diện tổ chức từ thiện GFO trao tặng ngay tại đêm hội.&nbsp;Để biết thêm chi tiết về chương trình, mời các bạn xem thông tin ở ĐÂY

 &nbsp;Nào bạn, càng nhiều điều ước
được viết lên thì càng nhiều tiền ủng hộ sẽ được đóng góp vào chương trình để
giúp đỡ cho những người bạn khó khăn. Bạn biết phải làm gì rồi chứ?! Hãy cùng
dành triệu điều ước cho tình bạn.]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 16:18:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỖI COMMENT CỦA BẠN = 10.000 VND DÀNH TẶNG CÁC EM NHỎ THIỆT THÒI!!!:1479]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tản mạn chiều ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1377]]></link>
            <description><![CDATA[
 
&nbsp;

&nbsp;
Đôi khi giữa dòng đời ồn ã ngược xuôi, chỉ mình ta đứng chôn chân nơi vệ đường . 
Đôi khi ta đang là người sống vô tư , đang cười sằng sặc, tự dưng lòng bỗng thấy trống vắng mà chẳng hiểu tại sao . 
Đời người tựa có bao năm . Đôi khi ta ngồi nhìn lại những khoảng thời gian đã trôi qua mới thấy nó vô vị làm sao . 
Có
những lúc ngồi một mình trong quán cà phê vắng, ta mới thấy thấm thía ,
mới biết quý trọng &nbsp;sự gần gũi, ấm áp của tình yêu gia đình . 
Và có những lúc ta gục ngã, nhưng ta lại thầm cảm ơn sự vấp váp ấy vì nó cho ta biết đâu là những người bạn thật sự trong đời .
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

 

Ta
sống đủ bao lâu để biết mình khôn lớn ?. Bởi đôi khi trong lối nghĩ,
trong cách hành xử, ta vẫn bị mọi người chung quanh bảo là giống hệt
trẻ con , dù về mặt hình thể, ta đã được liệt vào hàng ngũ những kẻ
đứng trên đỉnh dốc của cuộc đời . 
Cuộc sống là muôn màu . Ta đã nghe ai đó nói rằng : “ Sống là chiến đấu
“ . Phải . Những guồng xoay bất tận nghiệt ngã của cuộc sống biến ta
thành những người lính . Bởi thế nên , dù ta có là người bại trận, có
khi đến cuối đời chẳng bao giờ ta lên được đến đỉnh vinh quang nhưng
nếu ta luôn sống hết mình, sống ngẩng cao đầu, thì ít ra ta chẳng bao
giờ hổ thẹn với chính bản thân mình .  
Ta
chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc mênh mông hoặc chỉ là một con sóng
lăn tăn trong hàng vạn con sóng ngày ngày vẫn vỗ rì rào vào bờ cát .
Bởi thế, ta phải cố sống làm sao cho thật trọn vẹn . Nói nghe thì đơn
giản, nhưng thực tế thì mới khó làm sao . 
Tối
. Ta xem trên tivi . Thấy có cô gái dù liệt hết cả hai tay vẫn cố dùng
miệng và chân xỏ kim , làm lụng để kiếm sống . Ta thấy cả những chàng
trai mù cả đôi mắt nhưng vẫn ngày ngày một mình lang thang trên phố bán
vé số nuôi thân . Ta thấy cả những người cha khắc khổ đạp xích lô nuôi
con vào đại học, chẳng dám gặp con nhiều vì sợ bạn của con nhìn thấy sẽ
làm con tủi thân . 
Những
hình ảnh đó luôn làm ta nghĩ ngợi mãi . Cuộc sống có người sinh ra thật
may mắn nhưng cũng có người vừa lọt lòng đã chịu thiệt thòi quá nhiều .
Ta thầm cảm phục của những con người đã không chịu lùi bước trước số
phận , nó cho ta nhiều bài học quý giá về sức chịu đựng của con người
trong cái vòng xoáy khắc nghiệt của cuộc sống . 
&nbsp;

&nbsp;
Cảm
ơn đấng sinh thành đã sinh ra ta một hình hài nguyên vẹn , nuôi ta khôn
lớn nên người, cho ta một cuộc sống đủ đầy, một tương lai rộng mở .
Nhưng ngẫm lại, giả như ta mù cả hai mắt, giả như ta mất cả hai tay...
ta có đủ sức đứng dậy đương đầu như những con người mà ta đã thấy trên
ti vi không . Như một cậu ấm đủ đầy, ta sống êm đềm không vướng bận .
Hằng đêm trong giấc ngủ ta chỉ thấy toàn những giấc mơ đẹp , chẳng phải
bận tâm gì đến chuyện cơm áo gạo tiền, chẳng phải đắn đo về chuyện ngày
mai phải làm gì để sống . 
Ta lại nhớ câu nói rất quen “ Bạn đang sống hay đang tồn tại ? “ . Và ta giật mình : Ta đang tồn tại hay đang sống trong cái thế giới bao la này ? ]]></description>
            <pubDate>2009/10/20 17:55:59</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tản mạn chiều ...:1377]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thời trang slogan cực shock của teen...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1376]]></link>
            <description><![CDATA[&quot;Nàngơi, kẹt xe!&quot;, &quot;Em yêu Trái đất&quot;,
&quot;Cháu yêu Bác Hồ&quot;… Những slogan (khẩuhiệu) đáng yêu đang xâm lấn thế
giới thời trang của giới trẻ Việt.

Nhữngchiếc áo pull với vô vàn
slogan bằng đủ tiếng tây tàu được bày bán nhannhản trên các sạp thời
trang nhưng bạn có biết teen Việt cũng đã tạocho mình những phong cách
độc đáo, thú vị và cực đáng yêu?
Xuấthiện vào thập niên 1980 ở
các nước phương Tây, áo slogan (khẩu hiệu)đang trở lại và thực sự ‘đốt
cháy’ phong cách thời trang của những côcậu cá tính, dám thể hiện cái
tôi với ‘bàn dân thiên hạ’.
Với‘tư duy’ mạnh, sạch và
‘quái’ nhiều bạn trẻ còn tận dụng xu hướng thờitrang này như một cách
kêu gọi mọi người có ý thức bảo vệ môi trường,bảo vệ sức khoẻ cộng
đồng… điều đó thể hiện rõ nét ở chiếc áo với dòngchữ ‘Tất cả chỉ là
nguỵ biện’ để tuyên truyền cho phong trào đội mũ bảohiểm trong giới trẻ
hay những khẩu hiệu đáng yêu khác như ‘Tôi yêu VN’.
Vềchất liệu, những sản phẩm
thời trang độc đáo này khá đơn giản, nó đượcthiết kế chủ yếu từ cotton,
thun và những gam màu được lựa chọn cũnghết sức nhã nhặn thường là màu
trắng, đen hoặc vàng nhạt để tất cả mọingười có thể ‘nhìn rõ’ khẩu hiệu
mà chủ nhân muốn gửi gắm.
Khôngchỉ dừng lại ở áo quần,
nhiều sản phẩm phục vụ giới trẻ như ví, giỏxách, dây đeo tay cũng đang
được &quot;tô điểm&quot; bằng những câu sloganThờitrang slogan chính là cách mà
tuổi teen đang hướng tới để bày tỏ ý thứccủa mình. có ý nghĩa và thiết
thực.
Minh chứng hùng hồn của teen Việt với niềm đam mê mang tên Slogan… 

 

 

 

 




 
Từ những anh chàng ngầu ngầu….

 




 

 
… Hay những tiểu thư xinh đẹp.




 



Những khẩu hiệu đầy ý nghĩa cũng được ‘lăng -xê’ nhiệt tình… 

 

Nhắc cho những em bé ‘hư’ nhờ lời Bác dạy…

 



 
Hay những phong cách sống đầy nhiệt lượng của giới trẻ cùng được hưởng ứng mạnh mẽ

 

 

 
Không phải nói cũng đủ hiểu!

 

 

 

 

 
Hãy xem những ‘chiêu bài’ quảng cáo cho bản thân của các anh chàng còn … ‘zin’.

Bạn muốn dành tặng món quà bất ngờ cho nhân tình? Đơn giản mà tiết kiệm với áo đôi… 

 

 

 

 

 
Dễ thương, ăn ý và đẹp đôi.

 

 
Tạo dáng ‘pro’ với chiếc áo sành điệu…

 
Tình cảm bên nhau…

 
Nhưng vấn đề là ở chỗ này đây … 
… vậy mà họ vẫn iu nhau nhiều lắm nhé.

 


 ]]></description>
            <pubDate>2009/10/20 17:48:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thời trang slogan cực shock của teen...:1376]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1372]]></link>
            <description><![CDATA[Này em, tôi đang nghe Mưa hồng
của Trịnh trong một buổi chiều tháng Sáu bỏng rát, khô cằn. Những con
nắng xám trắng trên những tàn cây. Nắng rong chơi làm tôi mệt mỏi, buồn
rầu. Nắng vô duyên không biết rằng mình cũng giống mưa, chỉ là một hạt
bụi nhỏ nương náu qua nhân gian này…

 

 
Ca khúc: MƯA HỒNG
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Thể hiện: Khánh Ly
*****
Tôi nhớ cơn mưa cô liêu, căn gác xép ọp ẹp, đìu hiu lặng nghe gió đi về trong Lời buồn thánh (1) bạc màu. Tôi nhớ những cơn mưa hồng xa vọng sót lại trong kí ức mờ mờ. Hà Nội những ngày tháng Sáu khét cháy.
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
 







Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm




 
 
Tôi
vẫn thích có một buổi tối như thế này, nhẩn nha từng giọt cà phê đắng
và nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Lâu lắm rồi tôi không có một chút
thảnh thơi để khắc hoạ lại khuôn mặt của chính mình. Ý tôi là khuôn mặt
mà những người yêu thương tôi vẫn nhận ra ở muôn kiếp chứ không phải là
những nét kí họa vội vàng, rời rạc. Và cũng đã lâu, tôi không ngồi lại
để viết cho em- người con gái của niềm cũ mục đôi dòng.
Này em, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”…
Giọng hát của Khánh Ly trong ca khúc này làm tôi liên tưởng đến
những chiếc lá xoay xoay, chao chao trong mưa. Những chiếc lá thích ở
lưng chừng, nhìn đời nghiêng nghiêng chứ chưa vội rơi xuống im lìm cùng
mặt đất. Tôi đang nhớ về những cơn mưa đi vắng đã lâu.
Trời ươm nắng vàng hoe cho mây hồng tụ lại tan chảy thành những cơn
mưa. Những cơn mưa nhoà đi trong xác phượng đỏ rực thành những cơn mưa
hồng rỉ rả. Mưa hồng là ảo ảnh trong đôi mắt, đau vùi trên đôi tay. Tôi
chỉ thấy cơn mưa ấy nơi đây-trong các sáng tác của người nhạc sĩ họ
Trịnh, bên cạnh những con phố hẹn và bàn tay chờ, những dòng sông đã
qua đời gọi trùng dương khơi nước lên sóng mềm.
Em còn như hoa vàng một đóa đến bên đời lặng lẽ? Em còn đầu trần
chân đất đứng lên gọi mưa vào hạ như hôm nao buồn phiền? Chiều đã vào
chiêm bao. Nắng tắt ngấm. Phía sau bụi đường hoe mắt, em giấu những tật
nguyền nơi đâu?
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
 







Em đi về cầu mưa ướt áo/ Đường phượng bay mù không lối vào




 
 
Tôi thấy đâu đó trong tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ là “tiếng khóc tiếc thương những ngày vui ngắn ngủi” (2). Tôi thấy trên từng phiến lá, “loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng” (3),
màu vàng úa đang lấn dần màu xanh.Tôi thấy ở đâu đó trong trăm năm,
tiếng hoang vu vọng về. Cuộc đời tạm bợ chỉ là cõi ngụ để ta ghé chân
qua…
Và tôi nghe thấy tiếng em khóc trong một chiều mưa hồng từng cánh
phượng tả tơi. Tiếng khóc như tiếng nấc nghẹn nức lòng lời ca muộn
phiền.
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Trong tiếng guốc mộc mòn tê của tuổi, em đi về phía con đường phượng
bay mù không lối vào. Cuộc đời lận đận, vô thường, long rong. Em đi về
phía ấy làm gì. Đường mưa ướt áo, “vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi…” (4)
Âm nhạc Trịnh Công Sơn mở ra muôn nẻo ngả đường. Có những con đường
hạnh ngộ của em cũng là hạnh ngộ của tôi, của mọi người. Có những con
đường buồn vui một kiếp rong rêu, đường hắt hiu, đường im lìm. Và có
những con đường mịt mù, bảng lảng, xa xa như màu kí ức phôi pha. Đường
lãng quên! Em là con đường nào mà ta đi hoài chưa tới?
Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
 







Này em, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…




  Tôi
ngồi đó, cạnh cây dương xỉ ruỗng mục dưới lớp rêu buồn. Những nốt nhạc
nhập nhoằng. Bầy chim ngói không hát lời bình yên. Ly rượu chiều này
tôi uống trong khát mèm, cạn vết miên di. Hoàng hôn phía sau khung cửa
hình như loang lổ, vèn vẹn cơn mộng du. Em đã đi qua bao nhiêu cái
chiều như thế?
Chiều của em màu gì mà vòng tay xanh xao, mắt u buồn đến thế? Chiều
của em vị gì mà nghe chát đắng, cay sèm đến thế? Ôi tháng năm nghe
chừng đã mỏi. Ôi cuộc đời, từng phiến đá phiếm du, vòng tay em quờ
quạng, không giữ lại cho riêng mình một điều gì như là yêu thương…

Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Xin ngang qua nơi đây để tôi còn hát em nghe những tiếng kinh cầu để
lòng an nhiên. Xin ngang qua nơi đây để tiếng ru làm yên lòng đôi mắt.
Để mai này về bên kia núi đợi, giấc mơ muộn màng không làm em xót xa…
Này em, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Này tôi, cuộc đời đó có bao lâu mà mỏi mòn…]]></description>
            <pubDate>2009/10/19 21:42:03</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…?:1372]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[1 CHÚT VỀ.... [ CUỘC SỐNG ]...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1346]]></link>
            <description><![CDATA[			

☺Những người cầm tay bạn nhưng chạm được đến trái tim bạn chính là những người bạn thật sự.




☺Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì đang có mà luôn tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ.




☺Càng gò bó bản thân vào những hoạch định. Bạn càng dễ đánh mất những cơ may

&nbsp;
&nbsp;☺Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thường xảy ra khi bạn ít mong chờ nhất

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;



&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;


☺Có lẽ cuộc
đời run rủi để bạn có cơ hội gặp và quen những người khác nhau để khi
bạn gặp đúng người bạn nhận ra được rằng đó là những người để bạn trân
trọng.

&nbsp;


&nbsp;

☺Hoạch định cho ngày mai nhưng sống cho hôm nay

&nbsp;


&nbsp;

☺Những người muốn những thứ mà họ chưa từng có thường phải bắt đầu bằng làm cho tốt những việc mà họ mãi vẫn chưa làm



&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;



☺Bài học khó khăn nhất phải học chính là: những cầu nối nào trong cuộc đời phải vượt qua và cái nào phải biết bỏ lại



&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;

Chúc bạn luôn có không khí để hít thở lửa để sưởi ấm và trái đất này để sống và yêu thương!
&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;


&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

☺Những gì xảy ra đều có lý do của nó. Đừng đặt ra những đòi hỏi quá khả năng bạn.



&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;

&nbsp;


&nbsp;

☺Cuộc đời là một bức tranh không tẩy xóa
&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;


&nbsp;


☺Những sự kiện vĩ đại nhất thường không phải là những sự kiện ồn ào nhất mà chính từ những giờ phút tĩnh lặng.
&nbsp;


&nbsp;


☺Mọi người có thể thấy vẻ ngoài của bạn nhưng chỉ có một vài người nhận ra được bạn là ai
&nbsp;


&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/14 07:43:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[1 CHÚT VỀ.... [ CUỘC SỐNG ]...:1346]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Viết cho những ngày tháng Mười...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tieuhoangthuong_vn2003/article?mid=1328]]></link>
            <description><![CDATA[Những ngày tháng mười... mùa thu vẫn làm say lòng người mỗi buổi tối lạnh hoặc mưa, những - buổi - tối ko ồn ào khói bụi...

Những ngày hoang hoải trôi đi...

Lại thấy lòng trở về với cảm giác bình yên vốn có, đôi lúc cuộc sống là
thế, chấp nhận những thực tại quanh mình để cảm giác cồn cào về một
điều gì đó dịu lại...lắng dần xuống thôi...

Giản đơn đi, nhỏ bé đi nếu ko là tất cả....Ai đó đã từng nói như thế
...có nhiều khi cảm giác nói rằng&quot; năm tháng cứ trôi vèo qua mắt mà ko
làm cách nào níu lại&quot;, nếu mà níu lại được, biết đâu tôi lại buột miệng
hỏi han vu vơ về một miền kỉ niệm thật xanh xa nào đó cũng nên....nên
có thể cứ để năm tháng đi qua lặng lẽ lại là một điều tốt...

Giống như con người, ... xoay vần với mọi thứ, gặp gỡ mọi điều mới mẻ
và thay đổi từng ngày, từng giờ,...Giống như bốn mùa vẫn thế, đến rồi
đi, đến rồi đi...lại sang một mùa mới...khoảnh khắc lưu lại sẽ chỉ là
những phút giây nhẹ tênh mà thấy lòng giản đơn, câu chuyện dài cũng hóa
giản đơn như một cơn gió mát thoáng qua ngày oi ả vậy thôi....

Muốn trở lại mùa đông, đem một ít lạnh bỏ vào thu cho cảm giác se sắt
ùa về, cảm giác ấm áp ùa về như chẳng thèm sợ cái lạnh, như thể ko có
bàn tay ấm thì đã có găng tay... Như thể tất cả đã qua đi, rồi tất cả
sẽ bắt đầu lại...

Và những nuối tiếc , mất mát luôn làm cho người ta lớn lên ....]]></description>
            <pubDate>2009/10/10 02:54:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[Viết cho những ngày tháng Mười...:1328]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 03:18:37 SGT 2009 -->
