Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tình cảm |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:10 27-09-2008

Sang năm học mới tôi gặp được một người bạn.Khi xếp chỗ xong người bạn ngồi kế tôi nhìn tôi và cười:

-Mình là Hoà học sinh mới chuyển tới chưa quen biết được nhiều người mong bạn giúp đỡ.

Thời gian dần trôi, tôi và Hoà thân nhau từ lúc nào không biết. Hoà học rất giỏi và tốt nữa nhưng mọi người trong lớp đồn rằng Hoà là người khó gần, Hoà chỉ ra vẻ học giỏi để được lòng thầy cô.

Tôi kể chuyện này cho Hoà nghe nhưng Hoà không có vẻ gì là tức giận mà cậu ấy nhìn tôi và cười:

-Bạn để ý làm gì một ngày nào đó họ sẽ hiểu thôi mà, giống như...

Hoà ngưng nói cuối mặt xuống một hồi lại tiếp tục:

-Có được người bạn như bạn là điều may mắn nhất trong đời tớ.

Tôi ngạc nhiên về câu nói đó nhưng vì Hoà nói khi cúi đầu xuống,có vẻ buồn nên tôi không muốn hỏi gì về câu nói đó.Hơn 1 năm trôi qua thì tôi được tin là có người bảo lãnh Hoà sang nước ngoài. Ngày mai là ngày bạn ấy lên đường,tôi muốn tiễn bạn ấy. Bạn ấy nói với tôi là ngày mai sẽ lên đường lúc 10h.

Ngày hôn sau chỉ mới 7h sáng, tôi đã đi đến nhà Hoà nhưng cửa đã khoá. Người hàng xóm của Hoà lại gần tôi và bảo:

-Hoà bảo cô đưa cái này cho cháu!

Tôi nhận lấy bức thư, khi mở ra đọc, mắt tôi lộ vẻ lo âu, bàn tay rung rẫy:

-Xin lỗi bạn! Mình xin cha mẹ đi trước giờ máy bay cất cánh. Mình không muốn bạn khóc nhiều như ngày hôm qua. Mình đã làm bạn buồn nhiều rồi, xin lỗi! Cảm ơn bạn, bạn cho mình 1 người bạn, suốt thời gian chưa biết bạn mình chỉ biết học và học. Thật may mắn khi được quen biết bạn. Mình sẽ còn quay lại, bạn phải hứa với mình, không được khóc thì mình mới hứa là sẽ còn quay lại!

Bạn của bạn:

Trần Minh Hoà.

Lúc đó tôi gần như khóc nhưng tôi chợt phát hiện ở mép giấy và giữa trang giấy có vết nhoè vì ướt. Tôi chợt nghĩ có thể bạn ấy vừa khóc vừa viết hoặc bạn ấy làm đổ nước vào trang giấy. Tôi sẽ làm đúng lời Hoà nói, tôi sẽ không khóc, tôi lặng lẻ bước từng bước nhỏ mà về nhà. Tôi đã phải rất mạnh mẽ mới có thể không làm rơi nước mắt, nhưng...phải rất mạnh mẽ mới có thể khóc được.

Thời gian lại trôi dần, 5 năm trôi qua từ lúc Hoà đi, tôi bây giờ đã học lớp 7. Đến trưa, chuông báo giờ tan trường đã điểm, tôi bước ra cổng trường và nhìn thấy một người con trai mặc áo trắng, có viền đỏ ở 2 tay áo ngắn, cậu ta nhìn tôi và cười:

-Bạn còn nhận ra mình không?

Mình ngạc nhiên không biết là ai nhưng một hồi lâu rồi tôi mới nhận ra mặc dù gương mặt và giọng nói đã thay đổi nhưng không thể thay thế đuơc nụ cười và ánh mắt ngày xưa. Mình la to lên vì mừng:

-Hoà! Là bạn có phải không?

Vì quá la to nên mọi người trong trường ai cũng nhìn tôi. Trong lúc xấu hổ vì la quá to thì Hoà nắm lấy tay mình kéo đi:

-Đi! Mình đưa bạn về!

Không ngờ trong những 5 năm trời không liên lạc với nhau vậy mà tôi lại có thể gặp lại bạn ấy, vậy mà mình cứ ngỡ là sẽ không gặp lại nhưng ai biết được, Trái Đất tròn mà, nếu tin vào bản thân, tin vào tình bạn và tin vào người bạn thật sự, nếu bạn biết chờ đợi thì họ sẽ quay về với bạn. Mong những người có cùng hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu