Thư mục: Tổng hợp |
Có một quãng đời để “Có ,Yêu và Mất |
| Nguồn: ptv.com.vn |
Có một quãng đời để “Có ,Yêu và Mất”
Cơn mưa chợt đổ ào xuống. Rì rào. Mùi đất âm ẩm bốc lên. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi rơi. Tiết trời Sài Gòn đang thay đổi. Bốn năm qua Sài Gòn vẫn vậy. Vẫn cứ mưa rồi lại nắng, vẫn cứ se lạnh, vẫn cứ ấm áp từng hồi. Thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng, nhanh chóng. Mọi thứ cứ như thế theo dòng thời gian. Nhưng “Miền Đất Hứa” trong mọi người, em và tôi đang dần dần thay đổi. Mới đây thôi chúng ta còn nắm tay nhau trong nghẹn ngào không nói được lời chia tay mà giờ mọi thứ dần dần chỉ còn là kỉ niệm.
Vào cái ngày này cách đây bốn năm, ngày mà tôi bắt đầu cuộc hành trình vào miền đất Priston Tale này, cũng là ngày mà tôi được gặp mọi người và em, em có biết tôi vui biết chừng nào không? Không có lúc nào như lúc ấy, tôi thấy mình như có tất cả: có em, có tình yêu, có bạn bè, có cả thế giới này… Một thế giới ảo, một miền đất ảo, một tình bạn ảo, một tình yêu ảo…nhưng giờ đây tất cả đã trở thành sự thật. Đó là một món quà đặc biệt mà tôi nhận được. Nhưng những ngày ấy đã qua đi nhanh chóng, để giờ đây tôi ngồi một mình tại nơi đây chờ đợi em, chờ đợi được gặp em, chờ để được ngắm nhìn em, chờ để được nghe em hát. Em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? Tôi nhớ lắm:
Tôi nhớ cái ngày đầu gặp em, một cô bé Priestess chạy đến và với câu nói “Anh ơi! Cho em ít tiền mua đồ đi anh.” Lúc ấy tôi chỉ biết cho em xong và chạy đi không nói gì hết. Em chạy theo tôi và kêu “ Anh ơi khoan đi đã.” Tôi bực bội đứng lại hỏi “Gì nữa thế?” Em chỉ nói một câu “ Em cám ơn anh nhiều lắm! Nãy giờ em xin mà không ai cho” Tự nhiên từ câu nói hồn nhiên vô tư ấy làm tôi không còn bực như lúc nãy, tôi mỉm cười nói “Không có gì đâu em. Có thì anh cho thôi ^___^.” Em cũng cười theo tôi và hỏi tôi tên gì và tôi cũng hỏi lại em. Em trả lời vô tư làm sao “ Em tên là Linh. Lung linh tình yêu đó anh. Lãng mạn lắm đó. Hi hi hi” Trời đất hỏi tên thôi mà còn giải thích. Tôi biết lúc ấy tôi đã dính câu. Và tôi không đi train nữa đứng đó nghe em nói chuyện. Và rồi em xin yahoo tôi, xin ảnh của tôi. Thiệt tình, em bạo ghê. Tôi chưa dám xin gì hết mà em xin tất tần tật của tôi. Và cũng không cần tôi xin xỏ gì hết, em mở luôn webcam cho tôi xem. Em có mái tóc dài đầy bóng nắng. Đôi mắt tràn ngập cảm xúc cùng với khuôn mặt xinh xắn. Khuôn mặt làm tôi nhớ mãi đến bây giờ.
Và cái ngày mà tôi và em gặp nhau bên ngoài cũng đã đến. Dường như bên ngoài và webcam em khác hẳn. Vẻ hồn nhiên vô tư hiện rõ từng nét, nhìn em quyến rũ đến từng phút từng giây. Dáng người cân đối càng làm cho em đẹp đến lạ thường. em mỉm cười nhìn tôi và nói “ Nhìn anh bên ngoài baby hơn trong hình nhiều áh” Tôi cười ngượng ngùng. Em và tôi đã có một ngày thật vui và cái ngày đó giờ đây hình như đã có ý nghĩa rất lớn trong tôi. Vì em đã trở thành người yêu của tôi.
Mỗi năm em lại càng xinh hơn, mỗi năm em lại quyến rũ hơn, mỗi năm tôi lại càng yêu em nhiều hơn, mỗi năm em lại mang đến cho tôi niềm vui nhiều hơn và đến bây giờ tôi lại càng nhớ em nhiều hơn nữa. Em đã đi và không bao giờ trở lại, để lại cho tôi một nỗi đau trong tim, nỗi đau của tình yêu không trọn vẹn, nỗi đau của sự thiếu vắng. Giờ chỉ còn lại chàng Pikeman thui thủi một mình đi train level, không còn thấy nàng Priestess đi theo trò chuyện vui đùa. Ngày ngày tôi vẫn thường vào nhân vật của em để nhớ về những kí ức đã in sâu trong trái tim tôi.
Em có biết không? Tôi còn nhớ rất kỹ giọng hát của em, một giọng hát thật ấm áp. Giọng hát đó như đưa tôi về một nơi rất hạnh phúc - một chốn thiên đường nơi chỉ có tôi và em. Tiếng hát của em như xua tan tất cả những nỗi buồn trong lòng tôi, làm dịu đi sự khắc nghiệt trong cuộc sống đời thường. Em hát cả khi chơi PTV cùng tôi. Những bài ca em hát có nhịp điệu rất lạ, nó không nằm trong khuôn khổ nào hết. Nó không quá ồn ào, sôi nổi như những bài nhạc rock, nó cũng không nhẹ nhàng như dòng nhạc pop và cũng không chứa đầy nỗi buồn như những bản ballad. Nó là những bài tình ca của một người con gái hát dành riêng cho người tình, trong mỗi bài hát ẩn chứa sự nhớ thương, sự mong chờ nhưng bên trong nỗi mong chờ đó luôn có một sự sống đang nảy sinh, đang vươn lên mạnh mẽ. Em có biết tôi đang nhớ em lắm không? Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Xuân Diệu “Tôi muốn tắt nắng đi” và thêm đôi chút cho hợp với lòng mình vào lúc này.
Tôi muốn tắt nắng đi Cho xuân đừng tan biến Tôi muốn bù đắp lại Những ngày xuân đã qua
Có lúc tôi tự hỏi mình, phải chăng đôi khi mình lạnh lùng, thờ ơ với em? Để bây giờ tôi đã hoàn toàn mất em. Một tai nạn đã cướp mất em khỏi đời tôi. Tại sao thế? Sao lại bất công thế? Đã cho tôi sao lại lấy đi. Em đã mãi mãi ra đi. Quá đột ngột, tôi vẫn chưa cho em gì trong khi em đã cho tôi quá nhiều. Một tình yêu vẫn chưa trọn vẹn. Tôi chỉ kịp nghe tiếng nói cuối cùng từ em “Anh ơi! Đừng làm gì hết! Em không sao đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Anh đừng lo quá. Anh nhớ phải chăm sóc con Pris nhá. Nhờ nó em mới được gặp anh và yêu anh. Khi nào em khỏe lại mình lại cùng nhau tiếp tục chơi tiếp nhá anh. Anh đừng khóc. Con trai mà khóc xấu lắm. Yên tâm nhá anh. Em không sao đâu. Em sẽ cố gắng sống để yêu anh và được anh yêu nhiều hơn. Em yêu anh nhiều lắm.” Sau tiếng nói đó em đã nhắm mắt lại và ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Bây giờ đã tròn bốn năm, PTV cũng đã tròn bốn tuổi và cũng vừa tròn bốn năm tôi và em yêu nhau. Mọi chuyện giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. Tôi chỉ mong PTV sẽ được phát triển và kéo dài lâu hơn. Vì đây là nơi đã cho tôi và em gặp nhau. Cám ơn PTV nhiều lắm. Đã cho tôi một kỉ niệm không thể nào quên. Bây giờ tôi chỉ mong thời gian quay lại cái ngày đầu tiên tôi biết đến PTV và em.
“Linh àh! PTV vẫn còn đây. Và chuẩn bị sinh nhật tròn bốn tuổi cũng như tròn bốn năm anh và em yêu nhau. Con Pris của em vẫn còn đây, anh vẫn vào thường xuyên. Anh vẫn chơi PTV. Vì anh luôn nhớ đến em. Em mãi mãi…mãi…là người anh yêu nhất. Anh sẽ giữ mãi tình yêu của chúng ta trong ngăn bí mật của trái tim. Anh yêu em.”
Chúc PTV mãi mãi phát triển và có một sinh nhật tràn đầy ý nghĩa. Nhóc Pi ♥ Nhỏ Pin |




Chào! tinh-cuoi, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 21:49 26-11-2009
- 16:14 26-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 10:24 25-11-2009
... - 07:12 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 11:35 23-11-2009
Hành được cắt nhỏ bằng các công cụ thủ công gỉ sét. Sau đó được cho vào ......
Hic mai a về quê đến chiều cn mới lên, thế là sắp k gặp dc a trong 3 ngày rồi.Nghĩ......
Đây là đoạn CLIP quay cảnh các boy trung quốc đánh nhau, khi xem video mọi người cứ nghĩ đây là phim nhưng ......


¶º€ø ¯¶¯røŋ 17:53 26-11-2009