Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Góc riêng |
Hình ảnh
Đăng ngày: 19:20 19-10-2008

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20 - 10!

Chị chắc cũng trạc tuổi tôi. Tôi biết đến chị chủ yếu qua lời kể của các cô, các bác đồng môn, và qua cuốn tự truyện của chị. Mặc dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn thấy chị thật gần gũi.

Thật khó để nói hết những sóng gió mà chị đã gặp phải trong cuộc đời. Mắc căn bệnh glocom bẩm sinh, đến năm 16 tuổi chị bị mù hoàn toàn, phải phẫu thuật bỏ cả hai mắt. Cánh cửa cuộc đời dường như đã đóng sập đối với chị. Bố chị mất sớm, nhà thì quá nghèo, toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên đôi vai mòn mỏi của người mẹ. Chị cảm thấy bất lực, tuyệt vọng!

Như một định mệnh, năm 18 tuổi, có người giới thiệu chị tới lớp học khí công. Dù nửa tin, nửa ngờ, chị vẫn say sưa luyện tập, với một niềm hy vọng nhỏ nhoi được trở thành người có ích… Và rồi phép lạ xảy ra thật, tuy không nhanh chóng như mong đợi. Phải mất nhiều năm kiên trì luyện tập, chị mới gặp được nó - gặp được Ánh sáng của niềm hy vọng!

Chị dùng khả năng đặc biệt đó để giúp đỡ mọi người, khám bệnh, chữa bệnh cho họ, và hướng dẫn họ tập luyện để tự chữa cho bản thân. Năng lực mà bao năm vất vả luyện tập, chị đem ra chia sẻ hết, chẳng thèm quan tâm rằng đó chính là sức khoẻ, là sinh mệnh của mình nữa. Chỉ cần có người khỏi bệnh là chị vui rồi. Nhiều lúc tôi thấy lo cho chị, lo sợ trước những mối hiểm nguy mà chị có thể gặp phải trong công việc này.

Mọi người gọi chị là “Cô gái có phép lạ”. Có nhiều bài báo viết về chị, đài truyền hình dành cả một chương trình “Sức sống mới” nói về chị. Cuốn tự truyện của chị được bán hết sạch ngay trong lần xuất bản đầu tiên, và được tái bản chỉ vài tháng sau đó. Người ta hâm mộ chị bởi sự nổi tiếng, bởi tài năng đặc biệt, và bởi nghị lực sống của người phụ nữ tật nguyền. Còn đối với chị thì đơn giản đó là một phần của cuộc sống, một con đường để tìm lại chính mình, để hiểu mình hơn, và từ đó sống có ích cho đời hơn. Theo chị, “phép lạ” diệu kỳ nhất trên đời chính là tình thương yêu giữa con người với con người.

Với riêng tôi, chị đã mang lại một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời này, để thấy rằng trên đời còn rất nhiều người tốt, còn rất nhiều giá trị tốt đẹp cần phải vươn tới. Cảm ơn chị, người bạn mà tôi chưa một lần gặp mặt!

Bài viết liên quan: Cô gái mù có phép lạ

sau (50) sau (50)