Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Góc riêng |
Đăng ngày: 17:53 25-10-2008

Tốt nghiệp một trường đại học lớn tại Hà nội, giống như những thằng bạn cùng lứa khác, nó cũng có thừa sự tự tin và tham vọng. Nó vạch ra một kế hoạch rất cụ thể về những cái đích tiếp theo, và cách thức để đạt được các mục đích đó.

Nó dễ dàng thi đậu vào một cơ quan nhà nước. Tuy đồng lương không cao, nhưng đây sẽ là một vị trí thích hợp để thực hiện kế hoạch của nó. Với khả năng vốn có, không cần cố gắng nhiều lắm, sau một thời gian ngắn nó đã chiếm được cảm tình của các đồng nghiệp, được sếp tín nhiệm và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng… Rồi nó được cử đi học nâng cao, được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý…Từng bước, từng bước, nó tiến lên một cách vững chắc trên con đường đã vạch ra ban đầu.

Càng được sếp tín nhiệm, nó càng được ưu ái, càng được giao nhiều công việc quan trọng hơn, và thu nhập cũng cao hơn. Thời gian dành cho bản thân, cho gia đình cứ ít dần, ít dần. Không phải nó không nhận ra điều đó, nhưng chẳng biết làm cách nào ngừng lại được. Ngừng lại tức là mất lòng sếp, mất đi sự tín nhiệm, mất đi tất cả những thứ bấy nay nó nỗ lực để đạt được.

Một buổi chiều muộn, sau một ngày làm việc căng thẳng, nó bải hoải dắt xe khỏi cơ quan. Tình cờ nó nhìn thấy ông sếp cũ đang đi dạo trong vườn hoa trước cổng. Ông này đã về hưu được mấy năm, nhà cũng gần cơ quan, nên chiều chiều ông hay dắt chó ra đây, cũng là để đi bộ cho khoẻ.

Nhìn ổng, nó không khỏi ái ngại. Có phải đây chính là ông sếp mà nó đã từng ngưỡng mộ, lấy ổng làm tấm gương để noi theo? Ổng giàu lắm, có tới mấy cái nhà bốn tầng cơ. Nhưng liệu với đôi chân run run kia thì bao lâu ổng mới leo lên nổi tầng ba? Tiền bạc ổng có hàng núi, nhưng mỗi bữa liệu ổng có ăn được quá hai bát cơm? Ừ thì cứ coi như ổng không kiếm tiền cho bản thân, mà là vì gia đình, vì vợ con đi. Thử hỏi hồi còn đi làm ổng dành được bao nhiêu thời gian cho họ? Dành thời gian để kiếm tiền cho họ tiêu sẽ tốt hơn hay dành thời gian để chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái nên người, để chúng tự biết lo cho cuộc sống sẽ tốt hơn? Nghe nói mấy đứa con ổng cũng khá lắm. Bằng những mối quen biết cũ, ông sắp xếp cho chúng vào toàn những vị trí ngon lành cả. Đứa nào cũng thành đạt, cũng giàu có, cũng bận rộn, nên ít có thời gian ghé thăm bố mẹ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Chắc mấy đứa cháu sau này cũng thế!

Liệu đó có phải là cuộc sống mà nó mơ ước?

Nó từng muốn có được thật nhiều tiền bạc, quyền lực, danh vọng - điều đó không xấu. Nhưng liệu đó có phải là cái đích thực sự của cuộc sống không? Dường như chính nó cũng không hiểu  được mình muốn gì!

Con người ta thường quá tự tin vào bản thân. Theo xu thế chung, họ nỗ lực phấn đấu để đạt được điều này, điều nọ. Nhưng ít người tự hỏi “Tại sao phải đạt được điều đó?”, “Đạt được rồi thì tiếp theo sẽ ra sao?”. Con người ta thường tự hào vì mình có được nhiều thành công, tưởng mình đang chinh phục cuộc sống, mà không biết rằng cuộc sống đang cuốn con người trong vòng xoáy của nó, khiến con người không còn hiểu nổi mình thực sự cần gì, thích gì nữa!

Vậy sao không thử một lần bước ra khỏi vòng xoáy đó, để ngắm nhìn thiên hạ quay cuồng trong đó, để ngắm nhìn thiên hạ giẫm đạp nhau trong đó, để ngắm thiên hạ đau khổ, tuyệt vọng trong đó, và để ngắm thiên hạ sung sướng, hạnh phúc trong đó? Không mấy người dám làm như vậy. Họ sợ vòng xoáy sẽ xé nát mình, sẽ xay nhỏ mình, và sợ…mình không đủ can đảm!

Nếu ai có đủ can đảm, hãy thử một lần xem sao, để có thể hiểu rõ bản chất của cuộc sống này, để có thể hiểu rõ mình hơn, biết mình thực sự cần gì…và rồi sau đó có thể quyết định: Đứng ngoài cái vòng xoáy tục luỵ đó, hay tự tin bước trở lại vòng xoáy, với tư cách của một người làm chủ - làm chủ chính bản thân mình!

… Nó bỗng mỉm cười, mở khoá xe. Ngoài kia, dòng người vẫn cuồn cuộn chảy…

sau (50) sau (50)