Thư mục: Bí ẩn của cuộc sống |
Hình ảnh
Đăng ngày: 22:41 26-07-2008

Hôm nay nổi hứng muốn đàm luận về chủ đề này, mong tất cả các bác hưởng ứng.
Lão Tử nói: "Có một vật hỗn độn, sinh thành trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi không dừng; có thể làm mẹ thiên hạ. Ta không biết tên của nó, nên đặt tên nó là Đạo..."
(Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất cải. Chu hành nhi bất đãi. Khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh; tự chi viết Đạo...)
Lục Lưu, một khí công sư nổi tiếng của TQ, tác giả cuốn "Khí Đạo" dày cả ngàn trang, phân tích về mối quan hệ giữa Khí và Đạo, có thể tóm tắt lại bằng câu nói: "Đạo là tận cùng của Khí"!
Vậy Đạo là cái gì, Khí là cái gì? Ngàn vạn cuốn sách cổ kim đã nói, nhưng dường như vẫn chưa sáng tỏ được.
Dẫu biết ngôn từ khó có thể diễn đạt hết ý nghĩa, nhưng vẫn mong tìm được 1 cách nào đó để làm rõ mối quan hệ này. Nào, mời các bác cùng góp sức!
-------------------------------------------------------------------------------
Em có một đứa cháu con bà chị gái, năm nay học cấp ba. Bọn trẻ bây giờ thật lạ, chân tay thì lóng ngóng, chẳng làm gì nên hồn, thế mà lại hay lý sự nọ kia ra phết!
Một lần pha nước giải khát, chẳng hiểu nó làm thế nào mà đổ cả cốc, nước đổ tung toé ra nhà. Cáu quá, em mới quát nó: “Mày vét hết nước trở lại cốc cho tao, thiếu một giọt thì đừng có trách!”. Tưởng nó sẽ sợ, ai dè mặt nó tỉnh bơ, vặn lại: “Cậu có biết trong cốc có bao nhiêu giọt không, bao nhiêu giọt bị đổ ra ngoài không?”
Tình huống này quả thực em chưa nghĩ đến, chưa biết nói thế nào. Đứa cháu quý hoá chẳng chịu tha, lại bồi thêm một câu: Ừ nhỉ, muốn biết số giọt nước trong cốc thì phải biết kích thước một giọt nước, lấy thể tích cốc đem chia cho kích thước một giọt là xong. Nghĩ vậy nên em nói đại: Chẳng để cho em nói hết câu, nó đã chặn luôn lại:
Mày là đồ trời đánh! Em chửi thầm trong bụng, nhưng cũng phải công nhận là nó có lý. Chẳng lẽ một ông cậu trình độ trượt đại học lại chịu thua một đứa nhóc cấp 3 à! Em quyết định phản đòn: Dường như đọc được ý nghĩ của em, nó lại càng tỏ vẻ hiểu biết: Giả sử có một thứ hạt nào đó là hạt cơ bản thực sự, tức là không thể phân chia nó thành các hạt nhỏ hơn được nữa. Thế thì kích thước của nó bằng bao nhiêu? Nếu kích thước của nó bằng một giá trị V vô cùng bé nào đó, ta vẫn có thể chia nó thành 2 hạt có kích thước là V/2, 100 hạt có kích thước là V/100... Chỉ cần hạt đó vẫn còn có kích thước khác không, còn có khối lượng khác không, hoặc còn có năng lượng khác không thì vẫn không phải là Hạt cơ bản, vẫn có thể tiếp tục chia nhỏ nó.
Hà hà, cụt đường rồi cháu ơi! Em được thể lấn tới: - Cháu đâu có nói Nó là Không, cháu chỉ nói Nó không phải là Có. Còn Nó thực sự là cái gì cháu cũng không biết, nhưng Nó không thể là Không được, lý do thì đúng như cậu đã nói.
- Chà, rắc rối quá, không phải là Không, cũng không phải là Có, biết gọi nó là cái gì bây giờ?
- Hay ta cứ gọi Đại nó là Đạo? ------------------------------------------------------------------------------------------ Như vậy, "Đạo" mà Lão Tử đề cập đến trong Đạo Đức Kinh có lẽ là cái mà cụ nhận biết được trong trạng thái Đại Định (Đạt Đạo), khi mà rung động của não bộ đạt tới trạng thái vi tế nhất, cộng hưởng với những rung động vi tế nhất của vũ trụ, cảm nhận được những hạt vật chất vi tế nhất, hiểu rõ mọi bí ẩn của vũ trụ.
Và vì muốn nói lại cho người khác hiểu, bất đắc dĩ cụ đã phải sử dụng vốn ngôn ngữ hết sức giới hạn của con người để diễn đạt. Tiếc thay, người đời sau không hiểu, lại cứ căn cứ vào ngôn từ cụ để lại mà phân tích, mổ xẻ! Họ không hiểu rằng: Cách duy nhất để hiểu những điều cụ nói là phải chứng đắc được như cụ.
ở trên có sử dụng các cụm từ: "rung động vi tế nhất", "hạt vật chất vi tế nhất". Nhưng thế nào là "Nhất"? Đây là vấn đề rất phức tạp mà ta đã nói đến ở các bài viết trước. Có lẽ cũng vì chữ "Nhất" này mà đã có biết bao bậc đại sư "đại sư" khẳng định mình Đạt Đạo và phủ nhận sự chứng đắc của người khác? Trong không gian tồn tại biết bao tầng mức, cấp độ vi tế khác nhau, các tần số dao động khác nhau, mà lại không thể xác định được cái gì là "vi tế Nhất", vậy thì làm thế nào biết được vị nào chứng đắc cao nhất đây? Khám phá những bí ẩn của cuộc sống: 1. Khí là gì? 3. Huyệt là gì? 5. Khả năng “Thần giao cách cảm” 6. Khí và Đạo
- Thế cậu có biết giọt nước nhỏ nhất có khích thước bằng bao nhiêu không?
- Coi một giọt nước có thể tích là 1mm3, một cốc nước có thể tích là 0,5 lít, tức là 500 cm3 hay 500 000 mm3, đem chia cho 1mm3 ta thu được số giọt là ...
- Cậu nói sai rồi, một giọt nước có thể tích 1mm3 có thể chia làm hai giọt có kích thước là 0,5 mm3, chia thành 10 giọt có kích thước 0.1 mm3, chia thành 1 tỷ giọt có kích thước 1 micro mét khối! vậy giọt nào là nhỏ nhất đây?
- Đừng vội tinh tướng, thế mày có biết Hạt cơ bản có kích thước bằng bao nhiêu không? (Hà hà, phen này nó chết với em rồi!)
- Tất cả những cái mà khoa học hiện nay gọi là hạt cơ bản đều không phải là hạt cơ bản! Cậu xem nhé, đã gọi là hạt cơ bản, tức là thứ hạt cấu tạo nên mọi vật chất, vậy mà người ta (cậy có máy gia tốc công nghệ cao) lại tìm ra tới hàng trăm hạt cơ bản khác nhau! Thực chất đó chỉ là các “mảnh vỡ” của các hạt lớn hơn do máy gia tốc tạo ra mà thôi.
Thử nghĩ xem nhé: Proton tuy rất nhỏ, nhưng ta có thể đập vỡ nó thành nhiều phần nhỏ hơn, rồi thì Nơtron và Electron cũng vậy...
- Thế theo mày thì Hạt cơ bản là hư không à? Cho mày một triệu, một tỷ con số Không, đem cộng vào nhau thì kết quả bằng mấy? Nếu hạt cơ bản là Không, thì làm sao nó có thể tạo ra vô vàn sự vật trong vũ trụ này? Không có kích thước, không khối lượng, không năng lượng thì làm sao nó có thể tạo ra được các vật chất có kích thước, khối lượng và năng lượng lớn hơn?
thitheokho 18:06 22-02-2009
Bất Tam Bất Tứ - Đam mê Khí công00:44 25-02-2009
Lan man 16:09 23-11-2008
Nó không phải là Có
Nó không thể là Không
Nghe giống như sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mà đứa cháu đáo để thật, từ việc lỡ tay lại triển khai thành vấn đề Đạo.
Bất Tam Bất Tứ - Đam mê Khí công20:43 23-11-2008
nut grass 23:48 15-10-2008
Bất Tam Bất Tứ - Đam mê Khí công00:43 17-10-2008