
Vậy là chỉ còn chưa đầy 3h đồng hồ nữa, Trường sẽ bay. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng lấy đc Visa. Hôm thấy Trường gọi điện báo, mình mừng lắm, vì cuối cùng bạn cũng đã có thể thực hiện được mong ước của mình, nhưng cũng có cảm giác gì đó thật khó tả.
1 tháng, mình chia tay 5 người thân yêu ra sân bay. Mỗi người bạn đến một đất nước khác nhau, cách Việt Nam hàng nghìn km. Khoảng cách thật xa, và thời gian cũng sẽ thật dài. Chẳng biết mấy năm nữa mới gặp lại.
"Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế...". Tự nhiên đêm rằm trung thu lại thấy hơi buồn. Hôm nay ko ra sân bay! Nếu mình ở đó giờ này, chắc mình không thể ko khóc mất. Bao nhiêu lần bảo chia tay sẽ ko đc khóc, vậy mà lần nào nước mắt vẫn cứ thế chảy ra! Uh thì đó không phải là khóc, chỉ là "mắt đang ướt" thôi. Kiểm soát cảm xúc luôn là một thách thức đối với mình!
Chẳng biết viết gì cho ngày chia tay. Trong đầu mình giờ mọi thứ lộn xộn quá! Chỉ biết chúc Trường lên đường may mắn. Hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau dưới bầu trời châu Âu nhé!
Nguyên sẽ gửi Trường một cái ôm thật chặt nhé. Lần tới sẽ không phải chỉ một vòng tay đâu! Sang đó phải lên 10 cân là ít đây, bạn iu
Uh thì chia tay nhé, rồi ngày mai ta gặp nhau!

.