Ông Hùng dáng người nhỏ thó, tướng hung ác. Nhưng khi ông nói, người nghe dễ bị dẫn theo luồng cảm xúc riêng. Hồi be bé, tớ sợ ông Hùng một phép. Ông có một cửa hàng thịt chó trên dốc theo kiểu "tự phục vụ" là chính. Khi say ông lè nhè và có giọng điệu khinh khỉnh tất cả mọi người.
Lớn dần lên, nghe mọi người kể, hóa ra xưa kia ông Hùng cũng là một hào lí của huyện. Giữa thời buổi bao cấp khó khăn, bobo cơm độn, trộn khoai lang với gạo, người nào cũng như que củi, những nụ cười héo hắt trên những khuôn mặt khắc khổ...thì ông Hùng đã có hàng bơ vàng lá. Dạo ấy ông buôn long nhãn, mua lúa non, cầm cố, vay nợ và làm tất cả những trò ra tiền mà thiên hạ không dám làm.Vào thời cao điểm, ông tạo việc làm cho hàng trăm người. Nhà nông thì trông vào mấy đồng thêm thắt cây cối trong vườn. Thế đâm ra, mọi người sợ ông Hùng lắm.
Đến bây giờ mọi người vẫn ngại ông Hùng. Ngay cả khi ba vụ nhãn mất trắng do bão, ngay cả khi ông bị trộm làm một mẻ, ngay cả khi bà vợ lẽ xinh đẹp ra đi cùng toàn bộ giấy tờ, ngay cả khi ông bị "sờ gáy" và đi tù mất dăm tháng... Nhưng từ ấy, ông Hùng lụn hẳn, ông quay về làng, mở một quán bán thịt chó, và vẫn tiêu thụ mọi loại hàng hóa, miễn là rẻ.
Ông Hùng có hai cô con gái, thì một cô ế chồng. Giá kể cái thời hoàng kim của ông còn, thì kiểu gì con gái ông cũng không ế, âu cũng là niềm day dứt to lớn thay! Ngày cô con gái lớn về nhà chồng, ông khóc lâm li thắm thiết, rồi tuyên bố cho nửa cái quán làm chỗ sinh nhai cho hai vợ chồng. Ấy thế mà được gần tuần, ông lên tâm sự con rể "Hôm trước bố say, bố định để rẻ lại chứ không cho". Chú Phong chạy vạy được năm chỉ vàng, nhưng mà thôi, "Bố con cả, cần gì làm giấy tờ". Năm 2004, cô Ngọc không may bị tai nạn mất, chú Phong mang hai thằng cu vào miền Nam sống rồi ở hẳn trong ấy. Căn nhà hiện giờ đang được đấu giá, nhưng nghe bảo không ai dám mua vì "âm khí nặng quá".
Ông nội mình với ông Hùng là anh em thúc bá. Cũng gần gần theo kiểu, đại bác giơ lên chưa châm ngòi thì đã thấy nhau. Ngày nhà mình khánh thành nhà, ông Hùng đến mừng tờ 10 đồng. Hồi ý lương tháng giáo viên của ông nội được cỡ 30 đồng, thế nên cũng nhiều ngạc nhiên lắm lắm. Cũng chưa được tuần, ông Hùng lại xuống tâm sự với bà "Hôm trước em gửi nhờ chị giữ hộ, nhưng dạo này nhà em túng quá". Bà nội bán thóc gửi lại ngay trong chiều hôm ấy. Dạo ấy bố còn trẻ, bố với bác Thưởng chạy lên hỏi cho ra chuyện. "Chuyện người lớn, các cháu còn trẻ chưa hiểu". Thế là về...
Giờ ông Hùng sống lay lắt với vợ cả và cô bé, vẫn làm mọi việc có thể ra tiền, vẫn giọng điệu lúc sành điệu, lúc dễ chịu đến tâm can. Ấn tượng về ông Hùng thở nào mờ nhạt trong tâm trí bọn trẻ chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn ngại, tại không biết ông ấy dám làm gì...
&&
Ông Lại lại khác. Ông làm nghề lấy số đông bù số ít, phân tán rủi ro cho người tham gia, sáng cấy chiều biết kết quả. Mà nói lịch sự thì là bảo hiểm, là xổ số, còn dân dã thì cứ cho hai tiếng - chủ đề. Ông phất lên khi ông Hùng bắt đầu mở quán cạnh nhà. Thi thoảng hai ông cũng chén tạc chén thù, tranh cái cánh cái đầu, rất phong cách cựu phú gia.
Nhà ông Lại hai tầng, rêu phong phủ đầy trên một ngôi nhà từng là "niềm tự hào xã" . Kể cũng hoài của, ông mà cố lên bốn năm tầng thì không sao. Từ ngày có nghị định bảo vệ di tích cổ, nhà ông đâm ra lại thuộc loại thấp...
Thế mà ông Lại mất đã gần năm. Ông có 5 người con trai thì ba nguời đã đi trước bố do sốc thuốc, một chú nằm trong trại chưa được ra. Lúc đưa ông ra đồng còn mỗi chú "lưu manh thôn" đội khăn. Cái ra đi của người từng giầu nhất làng kể cũng nhiều xót xa.
Ngày xưa, tiền thuộc về người dám làm láo hơn. Có những người chữ không đong nổi một bồ nhưng vẫn trở nên giầu có, có người đọc sách đến bạc đầu vẫn còm cõi quanh năm. Âu cũng chỉ là hiện tượng chứ không phải bản chất. Chỉ có làm giầu bằng cái thực tài, bằng mối quan hệ và giáo dục thế hệ sau tốt mới tạo nên sự bền vững.
Chỉ mong là, trước khi nhắm mắt đừng ứa nước mắt "Mình chẳng có gì, ngòai tiền"
Còn giờ, vẫn phải kiếm tiền đã!
ĐÁ HỒN TRĂNG 21:20 19-09-2009
cancer 18:24 19-09-2009
Tiểu Bá20:43 19-09-2009
Valuable Way 08:07 18-09-2009
:))!!! Trời ơi, thầy em làm gì mà nhiều hoócmôn manly đến mức đó hả anh :))!! Anh toàn nghĩ xấu về các cụ nhà em thôi :D
@ đ/c H: Cậu mà học kinh nghiệm chồng con từ tớ thì có khi chỉ là ôn lại kiến thức cũ thôi, cậu học anh Linh kute ấy :))!!!
Tiểu Bá14:23 18-09-2009
Tuổi này là phải học, chồng con zề :-w
ĐÁ HỒN TRĂNG 22:51 17-09-2009
Tiểu Bá23:47 17-09-2009
Valuable Way 08:12 17-09-2009
Tiểu Bá23:47 17-09-2009
Valuable Way 08:34 16-09-2009
Tiểu Bá23:56 16-09-2009
quynhkem 09:04 15-09-2009
người giàu ko làm việc vì tiền mà bắt đồng tiền làm việc cho mình.
cũng lâu rùi ko vào nhà tùng nhinh,viết vẫn sắc sảo như xưa.
Tiểu Bá14:01 15-09-2009
-'๑'-fILMcAFE-'๑'-[Fo' Š|┐öÇ|< ßäπg]-hTH 13:38 14-09-2009
an' tuong nhat' cau cuoi'...Còn giờ, vẫn phải kiếm tiền đã!
bạn tôi 22:18 13-09-2009
bạn tôi 22:03 13-09-2009
Tiểu Bá22:09 13-09-2009
Hôm nay bác lại có hã hứng đi dạo thế này. Hehe
white_rose^^ 03:44 12-09-2009
Noi' chung tien la` cu' phai kiem tien.huhu.bai` viet cua cau de thuong lam....
Tiểu Bá14:57 12-09-2009
Bộ Thiên 22:49 08-09-2009
Tiểu Bá23:30 08-09-2009
lenmangtieusau 22:55 07-09-2009
Ặc ặc, báo ứng nhanh thật, vừa viết xong một bình luận, mà post không lên. Để tớ viết lại vậy.
---
Văn phong nhuần nhuyễn, chữ nghĩa rất có chọn lọc; đọc lên cảm tưởng câu truyện của một nhà văn lớn. hehe
Tiểu Bá23:34 07-09-2009
Hong Loan 22:51 07-09-2009
Ôi Tiểu Bá! Đổi tên thành Đại Bá đi.Giọng rất là văn sĩ đấy .Ngộ lắm, góp nhặt từ bao giờ mà hóm thế?
Tiểu Bá23:30 07-09-2009
Em góp nhặt cả tối chị à :D