Thư mục: Quán mơ |

Năm 2001, sững sờ khi hay tin Trịnh qua đời, dù chẳng biết mặt Trịnh, chẳng biết Trịnh có mặt trên đời bao lâu, và đã làm gì cho đời.
Từ lâu qua phương tiện thông tin đại chúng, qua những người xung quanh, cái tên “Trịnh Công Sơn” đã in 1 đường hằn quá sâu đậm vào trong tâm khảm. Trịnh mất, tôi hụt hẫng, như đất nước mất đi cái gì đó tối quan trọng, như là 1 chỗ dựa tinh thần.(Tố Hữu, tôi cũng có cảm giác như vậy, và chắc chỉ còn 1 người nữa là đại tướng Võ Nguyên Giáp).
Khi biên tập viên tóm tắt Tiểu sử của Trịnh, tôi bâng khuâng ngỡ ngàng. Đối với tôi 1 con người tiếng tăm vang rền như vậy phải tầm các vị đại lão, chí ít thì 70, không ngờ Trịnh lại quá trẻ-61. Tự nhiên sự yêu kính dành cho Trịnh sụt giảm đáng kể, ngay sau đó tôi lãnh đạm với sự ra đi của Trịnh. Giá Trịnh 67-68 hoặc cao hơn!!!
Hè năm 2003, tôi xin ông bác đống băng cũ, bác cho tất cả Randy, Tuấn Vũ (những bài dở ẹc), Sơn Tuyền; riêng băng nhạc Trịnh bác giữ. Trước khi về, tôi tranh thủ nghe xem Khánh Ly hát thế nào. 1 chất giọng trầm, đục, những lời ca chậm chạp, lê thê, 1 thứ phi âm nhạc….Nói cho đúng thì bác có biếu thêm tiền tôi cũng sẽ không nhận cái băng đó.
Thành ra tôi xem thường Khánh Ly, và không bao giờ động vào nhạc Trịnh.
Lên mạng thân tình trò chuyện với vài người; tôi vô tình nhận ra 2 sự trùng hợp, MỘT là họ đều biết tiếng Pháp và HAI là họ đều thích nhạc Trịnh. Tôi có duyên với những người nói tiếng Pháp chăng ?, điều này làm tôi thấy thú vị.
Còn tại sao họ nghe được “Trịnh”, thì làm tôi cực khó hiểu.
Tôi cho rằng họ nghe không nhiều, và chưa từng tiếp cận những nhạc phẩm hay hơn.
***
Như thế nào là 1 nhạc phẩm hay thì để tôi tường trình.
Một bài hát gồm 3 thành tố: giai điệu, ca sĩ, nhạc đệm.
- Giai điệu dễ nghe thì kể cả là nhạc không lời, hoặc lời của nó là ngôn ngữ của các dân tộc khác như Tày, Mường, Chăm; Trung, Anh, Italia…vẫn dễ nghe.
- Ca sĩ dĩ nhiên giọng phải được, hát đúng tốc độ, biết ngân nga sao cho thật chuẩn, nhưng phải giữ được nét tự nhiên.
- Nhạc đệm thì cần hài hòa với từng câu của bài hát. Điều này phụ
thuộc tay nghề của dàn nhạc. Nghĩa là nhạc công phải biết dạo nhạc, lên
xuống đúng lúc; biết đẩy nhịp câu ca sĩ vừa hát, đồng thời tạo đà cho
câu tiếp sau. Thường chỉ cần tấu lên khúc dạo đầu, là tôi cảm nhận được
bản nhạc sẽ thế nào trong tay họ.
Bài hát khi đã thành công thì điều kiện trọng yếu nữa là, dù mang dấu ấn của thời đại nó sinh ra nhưng chất nhạc phải có tính bất diệt. Tôi nói điều này là bởi, có nhiều bài giai điệu của chúng chỉ hợp với 1 thời nên về sau không nhiều người buồn nghe lại. Ví dụ đa số bài của Abba, Mordern Talking, Bad boys Blue, hay Thái Thanh, Hùng Cường (miền Nam); Lê Dung, Quốc Hương (miền Bắc)…Tất nhiên nhạc của ai rồi cũng cũ, nhưng luôn có những ngoại lệ không bị lão hóa theo thời gian, là đỉnh cao mọi thời và được mọi người nghe mãi.
***
Tôi cố gắng chọn nhạc theo ý mình, đến nay gần như hoàn thành tâm nguyện.
Hết việc tôi bắt đầu xoay sang Trịnh, để tìm cách lí giải, tại sao ông nổi tiếng đến vậy, và bao nhiêu người lại mê nhạc của ông đến vậy. Đối diện danh sách hơn 400 bài, đủ Hồng Nhung, Quang Dũng, Khánh Ly…,lại 1 sự chán nản, y như những lần chán nản.
Mấy năm trước trên nhacvangonline (quannhacvang), “đập” vào tai là
900 bài của Tuấn Vũ, nhưng biết Tuấn Vũ có những bài hay lắm, và lần
lần tôi nhặt ra hết.
Với Trịnh, không biết gì hơn ngoài mấy câu lẻ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, em đi qua chuyến đò í a…. Trịnh tuy cũ mà mới; không nắm chắc “cát bụi” hay “trở về cát bụi”, Diễm xưa nội dung từ đầu đến cuối thế nào. Hoặc có thể đã biết đã nghe đâu đó rồi quên, âu cũng vì cái trí nhớ quá tồi tệ!
***
Bài hát hay thì hay ngay từ khi còn trên khuông nhạc: Ở trọ, biển nhớ, như cánh vạc bay, tuổi đá buồn, hạ trắng, cát bụi, một cõi đi về, diễm xưa…
Tiếng hát, tiếng kèn saxophone, tiếng guitar độc tấu…hỗn mang, đa chủng loại, họ biểu diễn vì say mê hay là muốn ăn theo tiếng tăm của Trịnh!?
Tôi chẳng là tín đồ của bất kì ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công nào; tôi chỉ là tín đồ của những bản nhạc hoàn hảo.
Trong rối mù mớ bòng bong, lắng nghe và đánh giá; Trịnh là 1 Elton John của Việt Nam, Khánh Ly đúng là ca sĩ thể hiện tột cùng những cung bậc sâu xa nhất trong nhạc Trịnh (nếu không muốn nói là đồng nghĩa với sự sâu xa nhất trong nhạc Việt).
Những giai điệu hoàn mĩ, 1 giọng ca trời định. Ấy thế, như một cô gái đẹp người đẹp nết lại chẳng biết cách ăn mặc. Đám nhạc công vô dụng, gõ trống mà tưởng đang khua thùng gánh nước, gảy đàn mà tưởng đang bật dây cung. Những nốt nhạc vu vơ, cẩu thả, chẳng hề tôn lên vẻ đẹp của giai điệu, mà làm bài hát trở nên lôi thôi, nhếch nhác.
Nhưng cái tình của người hâm mộ dành cho Trịnh vẫn dạt dào, người nghe vẫn đắm đuối, lơ đễnh tất cả những hạn chế. Hạn chế chỉ là về mặt kĩ thuật! Giá mà kĩ thuật tương hỗ nghệ thuật, thì Trịnh sẽ không chịu bó hẹp lại trong 1 lượng người nghe thiểu số như vậy (dù xã hội choáng ngợp bởi bóng hình của ông hàng chục năm, mà tôi cũng là 1 người vô tình bị ảnh hưởng).
Với Trịnh, tôi vẫn là người ngoại đạo. Chỉ ngưỡng vọng ông, như 1 trong những con người tài hoa nhất.
Huyền thoại mẹ, Hà Nội mùa thu, Nối vòng tay lớn và nhiều bài khác, có thể tan biến, không ai nhận ra trong dòng nhạc đại chúng, hoặc 50 năm sau không còn ai hát; nhưng tôi biết Hạ trắng, Cát bụi, Một cõi đi về sẽ không bao giờ mai một; chúng chính là sự vĩnh cửu, trường tồn; yếu tố trọng yếu cuối cùng tôi giải trình ở phần trên. Người đời sẽ còn nhắc đến ông, người kinh doanh tên tuổi, người thực sự hâm mộ; và có cả rất ít những người như tôi, lựa chọn 1 cách ngặt nghèo, khắc nghiệt.
So với những người nghe nhạc ông từ 40 năm, tôi mới chỉ là kẻ tập
tành chưa đầy “4 tháng”. Họ bình luận; nhạc của ông đượm triết lí, nhân
văn, sang…(nguyên văn các câu trên internet). Triết lí thì phải hiểu
bằng lời, cái này họ đúng vì họ luận ra từ lời nhạc. Sang, tôi nghĩ là
không chính xác, sang nó gợi ra sự đề cao cá nhân, tự khép mình vào thế
tự ti, cô lập; nhân văn thì chung chung, cũng có thể cho là đúng.
Nghe nhạc tôi không mấy để tâm tới hệ thống ca từ; ca từ mĩ miều, giàu màu sắc, mà không hiểu ca sĩ đang nói chuyện hay ngâm thơ thì liệu có ích gì? Nghe Trịnh tôi đã khái quát được những cảm nhận của riêng mình; đã hiểu tại sao Trịnh trở thành 1 phong cách sáng tác, 1 hiện tượng có một không hai; đã hiểu tại sao nhiều bài của ông với chất giọng Khánh Ly là 1 thể không dời, cũng như đã đề cập những khiếm khuyết không thể khắc phục của dàn nhạc đệm.
Cuối cùng là trăn trở trong 3 ngày để cô đọng lại riêng cho ông vài
chữ, đúng hơn là 90% cho những nốt thăng giáng trong bản nhạc, và 10%
cho những câu từ trong lời bài hát: Nhạc Trịnh là loại nhạc mang tính
bác học, sâu lắng, trang trọng và lịch thiệp.
Tổng kết tất cả những suy nghĩ về ông tôi như giải được một khối tâm tư trĩu nặng. Bây giờ tôi thấy mình khỏe, và vui!
Mời nghe Hạ Trắng - Khánh Ly 1993:
- 01:14 28-11-2009
Chào! tobeornottobe-tunglinh, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc... - 23:21 26-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 14:48 25-11-2009
ai ra đi hả A? - 23:54 24-11-2009
... - 09:25 24-11-2009
Cuộc sống ngày càng hiện đại, hối hả, nó kéo theo con người ta vào guồng máy của nó. Để sinh tồn con......
Kinh nghiệm nhảy việc đầu tiên của tôi khá tẻ nhạt, tôi bị cơ quan sa thải bởi một lý do không liên quan ......
Năm tôi lên mười thì thằng Thon về nhà tôi ở. Bố dẫn nó về. Mặt nó đen như cái ......


Béo 23:40 03-07-2009
Bạn có nói quá ko^??
Nhạc Trịnh trở thành một nét văn hóa à??
có lẽ hơi vội vàng
Tiểu Bá23:45 03-07-2009
Trong môn tư tưởng HCM, thầy Duy Anh định nghĩa, mà quen gọi "định nghĩa của thầy Anh" là: Văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất, tinh thần gắn liền với cuộc sống con người tạo ra.....đoạn sau hem nhớ <~~~ thế mới vừa đủ qua.
Thế nên, nếp nghĩ, cách cười, cách lấy tay che miệng khi ngáp....cũng đều là văn hóa cả!
lenmangtieusau 23:08 30-06-2009
Vừa đọc tin nhắn của bạn. Tưởng bọn spam, nhiều lúc bực mình.
Tính tôi thẳng, hay tôi khen, thấy không được tôi nói liền. Bất cần cho nên chẳng phải nín nhịn làm gì, nhất là trên mạng thì chẳng có gì phải nể. Vừa mắng cái đứa không biết điều thêm trận nữa. Thấy mình dễ chịu cái đã, còn thì mặc kệ nhà nó. ha ha.
Tiểu Bá23:18 30-06-2009
Giờ có phần mềm spam, thấy "chúc bạn ngủ ngon với làm quen nhé" nó cũng ngài ngại. Nhìn chung thì thi thoảng vào đọc để hiểu và coi như xả thôi. Blog nó là phương tiện để nhiều lúc đọc lại, thấy mình cũng tệ không kém
Cứ như một bài nói về ấy ấy " lúc thẳng lúc cong, nó mới khóai"
lenmangtieusau 14:40 30-06-2009
Hề hề, xóa hộ bình luận trước. Gửi nhầm blog, đầu óc tệ quá.
Cám ơn lời chúc của bạn. Tôi viết không được dài cho lắm, viết rất chậm; cái bài trên tổng cộng ngồi bên máy 15 tiếng đồng hồ trong 3 ngày mới xong. Ở bạn tôi thấy tốc độ viết nhanh, trí nhớ lại rất tốt (khi bạn có thể tái hiện từng lời nói của bạn bè), từ ngữ sử dụng linh hoạt, giàu tri thức, khả năng lập luận diễn giải xuất sắc. Đó là những ưu điểm vô cùng lớn, bạn còn trẻ thì người ta gọi bạn là có năng khiếu. Tuy nhiên, cần cẩn thận hơn mỗi khi hạ bút.
Tiểu Bá22:29 30-06-2009
Viết ntry viết dài nó mới súc tích chứ. Viết ngắn viết nhanh gọi là "nhanh nhẩu đoảng, thật là hư". Em chỉ sợ viết phếm nhiều người ta ghét cho thì khổ.
Còn hai năm nữa ra trường, muốn viết khắc họa tất cả những người của một giai đoạn. Để làm gì, để gió cuốn đi
quynhkem 09:06 30-06-2009
.chẳng hỉu sao suốt từ sáng đọc cái j cũng có cái ông trịnh này.thật tình cờ và thật bất ngờ
thôi chén này tôi uống vì ông ..trịnh công sơn
.uống cùng cho vui !!!!!!!!
Tiểu Bá22:10 30-06-2009