Đăng ngày: 21:43 20-06-2009
Bố thân mến!
Vậy là, mai là ngày của bố, là ngày mà cả thế giới tôn vinh những người bố, ngày mà con cái gửi lời biết ơn đến đấng sinh thành của mình. Nhưng còn một lí do đặc biệt chính vì đây cũng là tháng sinh của bố, chứ với con, ngày của bố là những ngày bố về sớm, ăn bữa cơm gia đình rồi bình luận luyên thuyên về chương trình thời sự, là những ngày mà bố với bác Ngát nhâm nhi chén rượu, khi bố túng bố cãi liều :"Chú biết cái gì, hai vịt mà cứ đa sự" cho đến khi mặt bác ấy biến sắc không phải vì rượu, kiểu gì bố cũng :"May mà còn vài cơ sở dự phòng" rồi cả nhà lại cười.
Gấp nhỏ những suy nghĩ thành dòng cảm xúc, nếu có cuốn sách viết về tình cha con thì chắc con cũng không đủ thời gian để đọc, nếu có video về nó thì chắc cũng không có nhà biên tập nào đủ sức lực để làm. Tình cảm cha con nó thấm qua từng cử chỉ, đượm trong từng lời nói và trải qua từng hành động. Nếu tình mẹ bao la thì tình cha thật vĩ đại, cái vĩ đại uy nghi, điềm tĩnh. Con còn quá nhỏ để thấy cái bao la, nên con càng thấy cha là vĩ đại chăng?
Cha lạnh lùng hay cha tin tưởng, hay cha con ta hiểu nhau nên không cần diễn đạt thành lời? Con chỉ biết mong ước của con lớn dần theo năm tháng, lớp ba là năm con nhớ cảm giác đi ngủ có người xoa nhẹ lưng, có tiếng đọc truyện trầm ấm đưa vào giấc mộng. Lên lớp bốn, con nhớ hai con xe được chấp trên bàn cờ, vậy mà con cũng chật vật mãi mới dồn được cha vài ván. Lên lớp năm con nhớ cảm giác đưa đi chơi, cảm giác thoải mái rồi so sánh và hồn nhiên, thấy cha mất ngủ, con đọc sách và đưa ra lời khuyên cũng ra dáng :"Sao bố không thử uống nước dãi trâu, con thấy có vẻ hiệu quả". Đâu còn những ánh lườm, đâu còn những lời trách nhẹ, những cái gõ đầu chẳng đau chút nào.
Thời gian không trở lại, con đang cố soi từng sợi tóc bạc trên đầu để thấy mình trưởng thành mà không nhìn ra mái tóc cha đã bạc trắng. Dù thuốc nhuộm có tốt, dù cha có cố cười thì đâu đó cũng còn những vết rạn chân chim mà thời gian không quên để lại. Cha bận bịu với công việc, kể cả ngày cuối tuần, con bận bịu với bạn bè, học hành và các mối quan hệ mới. Vô tình chúng ta bị cuốn vào những vòng xoáy, cùng phương, ngược chiều nhưng vẫn có thế nhìn về phía nhau. Chúng ta tiết kiệm lời nói, và cho nó là quy ước :"Người trưởng thành thì điềm tĩnh".
Con nhớ lần con luyên thuyên về bộ truyện mới ra, suốt mấy ngày con kể trong bữa ăn. Một sáng thức dậy, tự dưng con thấy có tiền trong cặp, hơi lo lắng, hơi sợ. Không biết có ai đó trong lớp "vu oan", đợi mãi, đợi mãi và con quyết định đầu tư cho sở thích. Cái vui vì có bộ truyện đã làm con quên đi nguồn gốc của số tiền tưởng như vô tình đó.
Con nghĩ mình thông minh, và thực sự thì con cũng có chút thành tựu. Năm lớp 10 con đánh nhau với Quang Anh- cái thằng to khỏe vừa vào lớp cà khịa khắp nơi và nó chọn con như một điều tất yếu, vì con hay trêu nó, bây giờ thì hai thằng trở thành bạn thân. Lên mạng thấy nhau mà không chửi tục vài câu thì khó chịu. Năm lớp 11 con sa sút học tập, trở thành một trong những thành viên cốt cán của công cuộc bùng tiết và bùng bài tập. Năm lớp 12 thì con cố gắng thực sự, vì con sợ trượt, vì con sợ ngại, vì cái khỉ gì...đến giờ cũng chả nhớ. Con nghĩ mình thông minh vì tài che dấu, cô giáo gọi điện thì toàn thuê bao đang tạm bận, cô gửi giấy thì chỉ vào được cái cặp, rồi đến hồ Tây; cô giáo nhờ thằng Thành thông báo thì nó cũng chỉ đến được cửa nhà. Cho đến khi...
Vào năm nhất, con vui vẻ tập trung bạn bè đến thăm cô Hanh, cô vẫn vậy, ân cần và vô tư. Đến khi còn hai cô trò, cô mới hỏi riêng về việc gia đình. Hồi xưa con cũng thấy lạ khi cô luôn tỏ vẻ quan tâm, đến giờ con mới rõ, không có gì là bố không biết, hàng tháng bố vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình học tập và sinh hoạt đều đều. Chỉ là không nói. Một cảm giác lạnh, rồi qua đó nó vỡ òa ra.
Người ta sẽ luôn tin tưởng khi biết mình còn chỗ để về, còn người tin cậy. Con viết vì con cần viết, nếu hứa chỉ tặng bố những món quà do chính tay mình tự làm, hi vọng đây là món quà đầu tiên.Con chỉ hi vọng sau này con cũng có thể dùng ngôn ngữ vô ngôn để áp dụng, vì có lẽ 20 năm nay con nói hơi nhiều.
Chúc ngày của cha vui vẻ, chúc những ông bố bớt trầm lắng, chúc những người sắp có con làm bố một cách thành công!
Black Rose 16:53 28-10-2009
Tiểu Bá18:49 28-10-2009
BảoThương 12:48 22-06-2009
Em à, bài viết nào của em cũng hấp dẫn, em viết tự nhiên, liền mạch, sinh động, sắc, đặc biệt luôn có sự đối xứng làm cho lối văn rất chặt chẽ và giác quan được thay đổi liên hồi.
Chị thích!
Tiểu Bá19:54 22-06-2009
camaptrangtinhkhon 21:49 21-06-2009
Tiểu Bá21:55 21-06-2009
white_rose^^ 21:05 21-06-2009
Tiểu Bá21:07 21-06-2009
white_rose^^ 19:40 21-06-2009
Tiểu Bá20:48 21-06-2009
Cái đó không gọi là bất hiếu, mà là yêu thương kết tinh lại, chạ cần nói. Nhị
quynhkem 17:21 21-06-2009
hình nhu mọi người bit đến ngày của mẹ nhìu hơn ngày của bố thì phải !!!!!!!!ông bố n nào hình như cũng giống nhau ở việc thik xem và bình luận tin tức thời sự.bố mình cũng thía,12 năm đi học phô thông toàn bố đi họp phụ huynh.
Tiểu Bá17:30 21-06-2009
Linh_yuki 09:13 21-06-2009
Tiểu Bá12:09 21-06-2009
GREEN 04:56 21-06-2009
Tiểu Bá12:10 21-06-2009
nh0c_mickjz 23:03 20-06-2009
Tiểu Bá12:10 21-06-2009