Đăng ngày: 23:08 09-11-2009
Các cụ có câu : "có thực mới vực được đạo", jo mới thực sự thấm thía. 2 tuần rồi, người ngợm chả bít làm sao mệt mỏi, không ăn uống được. Kiểu này mà cứ kéo dài thêm vài tuần chắc lại trở thành que củi mất. Rùi không bít cái eo của mình nó còn thon đến đâu

, hix nào có muốn để eo đâu muốn cho free chị em nhưng chả cho được. Cuộc sống đúng là càng lớn càng nhiều thứ phải lo, đôi khi nó cứ đến dồn dập khiến mình bù đầu chả biết lên làm cái gì trước cái gì sau, rồi lại loạn cả lên vì không làm được cái gì lên hồn. Đôi khi nhìn lại con đường mình đi sao nó quanh co khúc khuỷu, mà chả biết có theo quĩ đạo nào không nữa. Nguời ta bảo khi nào buồn cứ hét thật to, gào thật lớn thì cái ức chế trong lòng cũng tan biến đi theo, trước ở nhà cũng thi thoảng làm thê nhưng trên này thì lấy chỗ nào mà gào mà thét, tự dưng như thế lại bị gán cho cai nick name "hồn nhiên như bị điên thì ...". Giá ở quê chắc mình cũng fai thế cho đỡ xi` chét chứ thế này thì người lúc nào cũng như quả bom nổ chậm nguy hiểm...nguy hiểm

. Đã thế về nhà lại nghe các cụ kể về cuộc đời của những con người đã trải qua bao tầng sóng gió, nếm trải bao cát bụi cuộc đời mà tự dưng thấy mình như nhỏ bé, như trùng lại để suy nghĩ về cuộc đời của một con người. Uh, thế đấy giữa muôn vàn cái vô nghĩa mới tìm được một cái "ý nghĩa" để sống. Và cũng chỉ biết rằng " Sống là không chờ đợi, đã chọn lựa thì không quay đầu hối tiếc". Có lẽ lại phải quay lại status quen thuộc "Never Say I Can't".
Nkute 21:14 11-11-2009
chucuoi1234523:55 11-11-2009
chucuoi12345 16:49 10-11-2009
8888 00:13 10-11-2009