Tìm một con đường,tìm một lối đi,ngày qua ngày,đời nhiều vấn nghi...Rồi cuộc vui tàn,mọi người bước đi,một mình tôi về,nhiều lần ướt mi...Và bây giờ,ngày buồn đã qua,nhiều lỗi lầm,cũng được thứ tha...
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
Có phải mùa thu giấu em lâu quá
nên anh chẳng thể nào nhận ra em giữa khuôn mặt bề bộn của phố?
Có phải vì thế không?...
Mùa thu giấu em nơi tiếng hát mơ màng của mùa, trong mùi thơm của cỏ.
Mùa thu giấu em nơi cồn cào hơi thở của gió, trong từng phiến lá xanh trên cành biếc.
Có lẽ vì thế mà tay anh đã chẳng thể nào tìm thấy tay em?
Nhưng may thay, anh đã kịp nhận ra em giữa tơi bời lá rụng.
Anh đã đưa em ra khỏi khúc giao mùa của lá, đặt em dịu dàng bên cạnh yên khúc của mùa sang.
Và đặt em bên anh thật khẽ, nhẹ nhàng như mùa hoa giấy bay bay ...
Em đang nghe từng đợt sóng lòng của mình ngả nghiêng trong gió.
Lâu lắm rồi, em mới nghe tim mình đập thật khẽ cho những điều dịu dàng của nắng, của gió lúc cuối thu chuyển đầu đông.
Lâu lắm rồi, lòng em chợt bồi hồi, xao xuyến khi nhận ra rằng mùa thu này em yêu anh, yêu anh nhiều đến thế, nhớ anh, nhớ anh nhiều đến thế.
Ta đã tìm về bên nhau trong mùa gió tháng Mười Một se se.
Gió rộn ràng xào xạo những nẻo đường thân quen.
Gió nói với anh, với em rằng : mình đã yêu nhau, yêu nhau...
Anh êm đềm bên em khe khẽ.
Em dịu dàng như thoáng mây trôi bên anh thật nhẹ.
Vòm trời phiêu lãng thắp màu hồng ước vọng.
Mình với tay lên chạm vào những khát khao của những năm tháng nào đó chưa tròn. Tình yêu "rưng rưng" nơi mắt em, mắt anh.. Viên xúc xắc mùa thu không còn lăn lóc nữa, đã nằm ngoan trong túi cỏ của mùa….
Ta đã yêu nhau như thế, như thế - nơi cuối con đường của mùa thu đổ lá vàng bay.
"phía cuối con đường anh kịp nhận ra em", ta đã kịp nhận ra nhau trong quãng đường đời thật dài còn lại... Còn lúc này, khi thu đang xào xạc xác lá, đông ngấp nghé ngoài hiên nhà, anh giấu em ở đâu nơi sâu thẳm cuộc đời anh?
Hehe, biết cô nương nhà này bình loạn gì khi thấy cái ảnh Blog ni không? Ba Châu công nhận sành điệu ghê hí? hahaha, em chẵng hiểu sao nói vậy luôn...Sock!
Diệp Linh 14:46 21-11-2009
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em
Có phải mùa thu giấu em lâu quá
nên anh chẳng thể nào nhận ra em giữa khuôn mặt bề bộn của phố?
Có phải vì thế không?...
Mùa thu giấu em nơi tiếng hát mơ màng của mùa, trong mùi thơm của cỏ.
Mùa thu giấu em nơi cồn cào hơi thở của gió, trong từng phiến lá xanh trên cành biếc.
Có lẽ vì thế mà tay anh đã chẳng thể nào tìm thấy tay em?
Nhưng may thay, anh đã kịp nhận ra em giữa tơi bời lá rụng.
Anh đã đưa em ra khỏi khúc giao mùa của lá, đặt em dịu dàng bên cạnh yên khúc của mùa sang.
Và đặt em bên anh thật khẽ, nhẹ nhàng như mùa hoa giấy bay bay ...
Em đang nghe từng đợt sóng lòng của mình ngả nghiêng trong gió.
Lâu lắm rồi, em mới nghe tim mình đập thật khẽ cho những điều dịu dàng của nắng, của gió lúc cuối thu chuyển đầu đông.
Lâu lắm rồi, lòng em chợt bồi hồi, xao xuyến khi nhận ra rằng mùa thu này em yêu anh, yêu anh nhiều đến thế, nhớ anh, nhớ anh nhiều đến thế.
Ta đã tìm về bên nhau trong mùa gió tháng Mười Một se se.
Gió rộn ràng xào xạo những nẻo đường thân quen.
Gió nói với anh, với em rằng : mình đã yêu nhau, yêu nhau...
Anh êm đềm bên em khe khẽ.
Em dịu dàng như thoáng mây trôi bên anh thật nhẹ.
Vòm trời phiêu lãng thắp màu hồng ước vọng.
Mình với tay lên chạm vào những khát khao của những năm tháng nào đó chưa tròn. Tình yêu "rưng rưng" nơi mắt em, mắt anh..
Viên xúc xắc mùa thu không còn lăn lóc nữa, đã nằm ngoan trong túi cỏ của mùa….
Ta đã yêu nhau như thế, như thế - nơi cuối con đường của mùa thu đổ lá vàng bay.
"phía cuối con đường anh kịp nhận ra em", ta đã kịp nhận ra nhau trong quãng đường đời thật dài còn lại...
Còn lúc này, khi thu đang xào xạc xác lá, đông ngấp nghé ngoài hiên nhà, anh giấu em ở đâu nơi sâu thẳm cuộc đời anh?
tranthuylinh_t77 11:49 19-11-2009
Mi Mi 18:52 18-11-2009
Diệp Linh 11:33 06-11-2009