Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tùy bút |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:51 26-11-2008

Có mấy ai biết được rằng, xung quanh ta còn bao nhiêu là người tốt. Họ tốt thật sự. Họ giúp người khác chỉ vì một động cơ duy nhất: muốn người đó được hạnh phúc hơn. Tôi biết có rất nhiều người như thế, những người tình nguyện chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân AIDS.

Nhiều người không hiểu biết đúng về HIV/AIDS nên đâm ra quá lo sợ. Từ đó họ nhìn người sống chung với HIV với con mắt thiếu thiện cảm, chưa kể là xua đuổi, kỳ thị, phân biệt đối xử. Cộng thêm vào đó là những gì họ được biết về HIV trên thông tin đại chúng: HIV/AIDS là chết, HIV/AIDS là "tệ nạn xã hội", là ma túy, là mại dâm, là v.v... Chỉ có cái cốt lõi về HIV/AIDS mà người ta chưa biết: đó là một bệnh như bao nhiêu bệnh khác, cũng do virus gây ra. Một người bị nhiễm HIV vì hành vi tiêm chích hay quan hệ tình dục của người đó không an toàn, cũng giống như một người bị ung thư phổi vì hành vi hút thuốc lá mà ra. Hành vi không phải là bản chất của con người; một người có hành vi không an toàn không hẳn là người xấu, không hẳn là "tệ nạn xã hội". Hành vi hút thuốc lá, theo tôi là rất xấu, nhưng sao không thấy ai gọi người hút thuốc lá là "tệ nạn xã hội" vậy? (Mà cũng lạ, "tệ nạn" là danh từ chỉ sự việc chứ không phải con người, nhưng sao người ta lại hay dùng nó cho người thế?).

Những người tình nguyện mà tôi biết, họ đến với bệnh nhân AIDS không vì kỳ thị hành vi trong quá khứ của người ta, mà vì họ nhìn thấy đó là những con người yếu đuối không thắng nổi bản năng, không kiềm chế được ham muốn, thiếu hiểu biết và bản lĩnh, hoặc không vượt qua được những cú sốc tâm lý trong cuộc đời, nên đã nông nổi... Những con người yếu đuối về tinh thần nay đang chịu sự đau đớn của thể xác vì đã vào giai đoạn cuối của AIDS. Các thiên thần tình nguyện - cụm từ tôi muốn dành tặng các anh chị - đã và đang thầm lặng đến tận nhà, chăm sóc cho từng bệnh nhân AIDS. Nỗ lực tận cùng để dành lại cuộc sống cho họ, bởi vì chính các anh chị đã từng chứng kiến những trường hợp bệnh nhân AIDS đáp ứng tốt với thuốc kháng virus, được chăm sóc sức khỏe, tinh thần và dinh dưỡng tốt đã trở về từ cõi chết.

Chị Vinh, một người công giáo đã hơn 10 năm thầm lặng tình nguyện như vậy, sáng nay "bức xúc" kể với chúng tôi: "Tôi gặp nhiều, rất nhiều trường hợp bệnh nhân cuối đời bị gia đình bỏ mặc, mà tôi biết nếu được đưa lên trung tâm Mai Hòa [một trung tâm tặt tại Củ Chi nhận chăm sóc, hỗ trợ cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối bị gia đình ruồng bỏ -LTPN] thì sẽ phục hồi. Nhưng tôi thuyết phục gia đình không được. Đã bỏ mặc người nhà của mình rồi, mà lại không cho người khác đến giúp đỡ, chăm sóc. Tôi thật không hiểu nổi, nên đã tìm hiểu và biết được lý do: gia đình cho rằng trước sau gì người đó cũng chết nên đưa lên trung tâm chăm sóc làm gì, tốt hơn là để cho chết ở nhà luôn, gia đình làm đám ma để gom tiền phúng điếu!".

Chị còn chia sẻ thêm là gần đây chị mới gặp "hiện tượng" phúng điếu này, dù có giải thích và thuyết phục đến đâu thì gia đình cũng không chấp nhận. Cái lý do "bị AIDS trước sau gì cũng chết" làm chị và những người tình nguyện như chị phải bó tay. Vì thế, nêu nỗi "bức xúc" này ra chị cũng mong nếu như can thiệp bằng tình cảm và lý lẽ không được thì cũng nên có những quy định bằng pháp luật hẳn hoi, để người nhà phải tôn trọng quyền được chữa trị của bệnh nhân AIDS. Lời của chị một lần nữa khẳng định với tôi rằng: mọi người chưa xem bệnh AIDS như những căn bệnh khác nên mới đối xử với bệnh nhân AIDS một cách nhẫn tâm như thế!

Những thiên thần tình nguyện mang lại hạnh phúc cho người khác giờ đang bất lực với những cái chết lẽ ra có thể cứu sống. Niềm vui trong công việc gian nan, vất vả, nhưng không lương, không thưởng, không tiếng tăm là nhìn thấy những bệnh nhân AIDS được khỏe mạnh quay trở lại cuộc sống, hoặc đến cuối đời được ra đi thanh thản, giờ đang gặp trở ngại từ sự thiếu hiểu biết và lòng tham của con người.

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Bạn viết rất hay. Tôi thích nhất là bạn đề nghị đưa hành vi hút thuốc lá ngang hàng với một tệ nạn xã hội, nó không những hủy hoại   sức khỏe chính người hút, mà bao nhiêu người phải chịu hút một cách thụ động đầy nguy hại!

    Mình là người đàn ông dã từng hút thuốc, nhưng đã bỏ hút 20 năm rồi và càng dứt khoát không với những ai vào phòng làm việc của mình, trong nhà mình mà hút thuốc lá!

    Cám ơn về một entry hay có tính giáo dục và cộng đồng cao!

    Báo cáo

    Tôi Là Phụ Nữ00:26 30-11-2008

    Cám ơn bác đã sang chia sẻ quan điểm về hút thuốc lá! Chỉ có người "trong cuộc" như bác (đã từng hút thuốc) nói nghe mới "ép phê" nhỉ?!

    Chúc bác dồi dào sức khỏe!

  • Báo cáo

    hải đăng (DTP) 20:36 29-11-2008

    Chị ơi ! Em chúc chị cuối tuần vui vẻ nha.

     

    Báo cáo

    Tôi Là Phụ Nữ00:26 30-11-2008

    Chúc em ngủ ngon! Sáng dậy hưởng một ngày chủ nhật an lành hạnh phúc!
  • Tôi thích cách nhìn nhận của bạn về HIV. Nếu coi việc bị bệnh chỉ vì " con người ta yêu đuối không thẳng nổi bản năng " thì nhẹ lòng cho tất cả. Chỉ khác nhau về cấp độ chứ ai mà chẳng có đôi khi không thắng nổi chính mình. Bài có nhiều vấn đề nhưng tôi tìm thấy điều thú vị này vì nó giải thích cho nhiều việc khác trong cuộc sống.
    Báo cáo

    Tôi Là Phụ Nữ23:56 28-11-2008

    Cám ơn bạn đã đọc những hai bài và bình luận rất tinh. Để trả lời lại cho 2 comments của bạn, mình xin trích lại vế câu này "Bài có nhiều vấn đề": thật sự mình "bức xúc" nhiều thứ, nên cứ viết ra là hay gộp chung chúng lại. Nhiều khi cũng hổ danh là đệ tử đời thứ hai của cô, vì kỹ năng viết của mình chưa tốt. Cô cũng bức xúc nhiều, nhưng viết bài nào cũng thấy rốt ráo, trôi chảy. Mình còn phải học tập nhiều!
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    motre_lang 09:44 28-11-2008

    Những câu hỏi liên tiếp cuối entry của bạn là những câu trả lời rồi. Nhưng cái mà xã hội đang thiếu là một nền giáo dục nhân cách, nhân văn. Cái này dân tộc ta có sẵn nhưng khi người cầm chịch xã hội không chăm nom thì nó xuống cấp. Đau buồn thay khi không hiếm những cán bộ, công chức khi bố mẹ còn sống thì anh em đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc, đến khi bố mẹ sắp lìa đời thì anh em giành nhau đưa về nhà để ...thu tiền phúng viếng! Xin chia sẻ mối quan tâm của bạn về một thực trạng xã hội buồn.

  • Báo cáo

    hải đăng (DTP) 20:29 27-11-2008

     

    Tại họ nghèo? Nhưng nghèo chỉ là cái cớ? Tại họ thiếu tri thức? Tri thức thì liên quan gì chứ? Tại họ thiếu lương tâm? Không biết nữa!?  

    Sống trên đời cần có một tấm lòng phải không chị ? Em chúc chị có một buổi tối đầy thú vị nha. 

    Báo cáo

    Tôi Là Phụ Nữ00:02 28-11-2008

    Giỏ trái cây ngon quá! Cám ơn tấm lòng của HĐ nha!

  • Báo cáo

    Hoài Nguyên 15:29 27-11-2008

    Ở trên đời thì có nhiều chuyện thương tâm kễ làm sao cho hết đây.

    "Sống trên đời , người giầu sang cũng như người nghèo khó " ui dza !!!

    có khi nào công bằng đâu hả trời !

    Báo cáo

    Tôi Là Phụ Nữ00:04 28-11-2008

    Cám ơn người bạn nghệ sĩ đã sang thăm và comment!
  • Báo cáo

    My family 01:35 27-11-2008

    Bạn có nhiều bài viết thật hay và nhiều bài sưu tầm cũng thật thú vị.
    Báo cáo

    Tôi Là Phụ Nữ00:05 28-11-2008

    Cám ơn My family! Mình cũng rất thích blog của bạn, chúng ta kết bạn nhé!

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28