Thư mục: Tổng hợp |
"Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tan", ai cũng biết điều này nhưng mỗi khi nó đến thì khó ai có thể dững dưng chấp nhận. Cuộc chia ly nào cũng đầy mắt, để rồi để lại cho kẻ ở người đi một khỏang trống mênh mông, một không gian buồn vô tận, một khỏang thời gian để mỗi người tự nhớ về thời gian tươi đẹp trong quá khứ, cùng sống với những kỉ niệm khó quên. "Cuộc sống thật tàn nhẫn!"
Sáng nay đưa tiễn đứa em đã sống chung 4 năm mà sao tâm trạng buồn mông lung. Thời gian ở chung nó mặc dù có nhiều chuyện xảy ra không được vui nhưng mình vẫn thương nó nhất trong tất cả mấy đứa kia. Bây giờ nó chia tay mình để đi lấy chồng, đúng ra mình phải mừng cho nó nhưng tự nhiên nó khóc làm mình cũng xúc động. Mình biết nó cũng thương mọi người trong nhà lắm. Khỏang thời gian mình bệnh nó đã chăm sóc mình từ lúc ở bệnh viện rồi đến khi về nhà, làm sao mình có thể quên được......
Nhưng biết làm sao hơn, mình không thể nào sống cùng nó cả đời. Thôi thì đành vậy, cầu mong cho nó đựợc hạnh phúc, cầu mong chồng nó luôn yêu thương, chung thủy cùng nó, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó.................


