Thư mục: cảm xúc |

Ngồi bó gối, nhớ lại những gì anh đã làm cho nó, bất chợt mỉm cười một mình.....những ngày có anh là những ngày nó vui nhất, cười nhiều nhất. Muốn nói lời cảm ơn anh nhưng sao thấy xa lạ quá, trước anh, nó không thể nói được gì ! (ngốc thật).
Hôm nay đọc được ở đâu đó mấy câu thơ thật hay: "Bao giờ anh đau khổ...hãy tìm đến với em....em - một dòng sông nhỏ.....em - một nhánh sao đêm...." nó cũng muốn là một nhánh sao đêm, một nhánh sao bé xíu để được bên anh, dù không biết anh có cần nhánh sao đó trong cuộc đời hay không....?
..............................
Mà...nếu một ngày anh ra khỏi cuộc đời của nó thì sao nhỉ? (thực ra bây giờ anh cũng có là - của - nó đâu?).....nhắm mắt và cố tưởng tượng nhưng vẫn không thể hình dung ra được ngày đó sẽ như thế nào, nó không dám nghĩ tới nữa, chợt thấy mơ hồ.....và sợ!
ước cho lòng thanh thản, ước cho vơi đi muộn phiền........nó nhắm mắt...mơ một giấc mơ xa...
....................
Rocker 03:46 04-05-2009
tphanthithutrang09:02 05-06-2009
It would be a fine thing to pass our lives near each other, hyp-notized by our dreams.
..................
miss you.........