Thư mục: cảm xúc |

Chiều nay lục trong đống báo Hoa cũ và gặp một bài thơ ............"Chín giọt mưa" của Nguyễn Hoàng Lan.
"Bà kể chuện rằng:
Trong cơn mưa
Nếu ai đưa tay hứng được chín giọt
Sẽ được thần Erox ban cho điều thiêng
Em chờ đợi từng cơn mưa
Khắc khoải
Những cơn mưa nhạt nhoà
Ào đến
hoặc quá nhanh
hoặc quá lâu
Em đưa tay hứng
hoặc ít quá
Chẳng bao giờ vừa vặn là chín giọt.
Cũng như anh
Mong manh
hoặc quá gần hoặc quá xa
Chẳng bao giờ em có được
Bây giờ bọn trẻ không tin vào những điều thần thoại.
Những người lớn hơn lại càng không tin nữa
Em vẫn ngu ngơ
Đợi mưa
Miệt mài đưa tay hứng
Có những cơn mưa
ngắn ngủi không đủ làm ướt tay
có những cơn mưa
Làm bàn tay em ướt lạnh
Nước mắt em rơi
vẫn chẳng đủ chín giọt
để làm nên điều ước
Hứng, em vẫn hứng đến bao giờ đủ chín giọt
Thần Erox ơi!!! "
Mình cũng tin vào những điều ước...dù biết rằng...không bao giờ có thể trở thành hiện thực, nhưng mình vẫn muốn ước...ước thật nhiều...
Một người bạn đã khuyên mình: Đừng ước, hãy hy vọng đi, vì hy vọng dễ thành hiện thực, còn ước thì chỉ là ước mà thôi.........
Nhưng mình không tin...bởi vì nhờ những điều ước, mình đã vượt qua rất nhiều nỗi đau...vậy nên mình vẫn cứ ước...dù không biết nbhững điều ước đó...khi nào thì thành hiện thực.....