liệu trên đời này ta có nên lưu giữ một chút j` đó, để mãi về sau ta vẫn còn nuối tiếc khi ngày ấy ta đã bước qua hững hờ , ta đã ngây ngô khờ dại đã tin vào một câu chuyện cổ tích mãi mãi sẽ ko thành sự thật?????Rồi một ngày người chợt quay về, chợt vô tình quên mất ta, chợt khiến cho ta bật khóc.Người nhẫn tâm bước qua ta hờ hững xem ta như người xa lạ, để một mình ta lại nơi đó bất lực nhìn người khuất xa mà ko thể níu kéo.Ngồi một mình nhớ lại những kỉ niệm năm ấy, ta bỗng dưng hận người vô cùng, tại sao khi ra đi người cho ta niềm hy vọng rồi khi quay trở lại người mang đến cho ta nỗi thất vọng quá lớn, nó khiến ta ko còn nghị lực bước lên, khiến cho ta như chìm vào nỗi đau quá lớn.....Thời gian nhẹ trôi đi, có lẽ vết thương ấy tuy đã lành nhưng trái tim ta ko còn nguyên vẹn.Bầu trời ngày hôm nay đã trong hơn, và bản thân ta cũng đã dần hiểu được hãy cố nhớ để mà quên, hãy cố lưu giữ những phút giây hạnh phúc để quên đi những tháng ngày đau khổ.
Lµ⌠3µ ☼ [ Plus Cà Mau Hội ] 02:23 28-11-2009
tối ấm áp vs ngày mới happ nha