Thư mục: Tổng hợp |
Đêm, Sg chợt se lạnh cái lạnh dịu dàng sau những ngày nắng ghắt. mọi thứ vẫn vậy và cuộc sống vẫn hối hả quay, quay đều vaà có khi quay nhanh quá khiến chúng ta chống mặt. nhưng thử hỏi giờ nếu cuộc sống thử dừng lại một giây thi sẽ sao đây? nếu vậy thì mọi thứ chìm vào cỏi chết mất rồi, vì chỉ khi chúng ta chết, cơ thể sẽ ngừng hoạt động, tìm ngừng đập, mắt ngừng chuyển động ngó nghiêng và miệng ngừng thở.
thế nên hãy mong cuộc sống chậm lại chứ đừng mong cuộc sống dừng lại và con người chúng tá hãy cầu tiến chứ đừng cầu toàn. bởi trên đời này nếu muốn đặt được thư này thì buộc phải mất đi cái khác, vì cái gì cũng có cái giá của nó. vậy nên có ước mơ chưa hẳn đã thành công mà điều quan trọng là biến nó thành động lực, thành hành động dù biết rằng khi đặt được nó ta sẽ hi sinh đi một vài thứ, sẵn sàng chịu đụng mọi khó khăn tai tiếng hay thậm chí trái tim có bị ghim thêm những vết thương cũng đành chấp nhận mà bước đi.
thời gian này ta chợt thấy mình đã trưởng thành hơn, vì người trưởng thành là khi họ biết cách nuốt nước mắt vào trong, dù biết nỗi đau bị kìm ném thì nỗi đau sẽ bị nhân đôi nhiều hơn! ta giờ đã không ngồi khóc nhiều như hồi xưa nữa. có những đêm ta với bóng đêm cô độc, đối diện với chính mình và tự nhủ hãy khóc 1 tí cho nhẹ người, nhưng cái phần con người trưởng thành trong ta đã ngăn lại và tự nhủ:" Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà! đã bước đi thì phải biết chấp nhận những mất mát, tổn thương, hiểu nhầm, tai tiếng. bởi trước khi thực hiện giấc mơ xb sách ta đã lường trước rồi mà."
nhưng đôi khi lại muốn bấu víu vào một ai đó, để được chia sẻ, để khóc, để lấy lại thăng bằng mà bước tiếp, chứ nhất quyết k phải là dựa dẫm hay lợi dụng tuy nhiên... ai đó lại không chịu hiểu ?là k hiểu hay cố tình k muốn hiểu hoặc có thể do vòng quay công việc đã cuốn họ đi? à mà thôi hãy để thời gian tự trả lời đi. uh thời gian vẫn dài mà.
lần này vào sg lại bỗng thấy thêm yêu sg nhiều hơn dù vẫn biết muốn sống ở đây k dễ , bởi lẽ ở đây k có chổ sống cho những kẻ lười biếng và ta tự nhủ nếu muốn sống ở đây thì ta phải đặt ra mục tiêu gì, phải phấn đấu, mất mát những gì, chứ k thể nào ngồi mà mơ ước viễn vong là được sống ở sg được!
hôm nay lòng nặng trĩu bao cảm xúc, bao lo lắng suy nghĩ những mục tiêu để thực hiện công việc và tự nhiên thấy mình như đang rơi tự do trên không trung vậy , bởi chưa tìm ra được hướng đi????????????
hôm nay họp ban điều hành để chuẩn bị cho buổi event, nhưng ta lại k đi được vì xa quá. vẫn chưa kiếm nhà ở sg...nghe một bản nhạc rồi suy nghĩ mông lung và muốn khóc, nhưng có khóc được đâu? lại kìm ném, lại đau nhiều hơn dù bề ngoài cứ cố tỏ ra mạnh mẽ can trường lắm.
hôm nay lại lên cơn điên, lại muốn làm một cái gì đó điên rồ, rồi tự nhủ MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN MÀ! hôm nay ta cũng có những niềm vui nho nhỏ. vui khi audio book của ta đã hoàn thành, vậy là ta đã thực hiện được mơ uớc dành tặng cuốn sách đó cho các bạn khiến thị khắp vn, vui vì hôm nay vừa mua được cái váy vừa đẹp rẻ để mặc cho buổi event, vui vì hôm nay có anh bạn bảo bàn phín laptop ACER giá có 5 trăm ngàn, heeeeeeeee vậy là số tiền nhuận bút ở một cty event đủ để ta sữa laptop và vui hơn hết là vẫn còn được ở SG hiiiiiiiiiiii chỉ cần nghĩ đến sg là dù gian khổ mấy cũng vượt qua hết!!!!!!!
Nụ Cười đã chuyển về nhà cũ, không ở đây nữa, mời các bạn đến thăm - C......

