Bài mới nhất

Sửa Đóng

Phim Cha dượng và những mảnh ghép giả tạo…


8/10/2009

NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Phim chiếu trên HTV7 vào giờ vàng và đang có khối lượng khán giả khá lớn. Đề tài khá mới so với mô típ quá nhàm chán của những mối tình tay ba, những người mẫu lượn lờ, những vay mượn ý tưởng từ nước ngoài… nhưng tên Cha dượng làm người xem không thể không liên tưởng tới phim Mẹ kế của mỹ, và rõ ràng câu chuyện dù dẫn dắt tới đâu thì cuối cùng cũng sẽ đi đến một đoạn kết có hậu…


Câu chuyện bắt đầu bằng bi kịch của hai gia đình, một bên vợ vừa mất vì tai nạn, một bên vừa mới ly dị chồng. Vậy là hai mảnh vỡ bắt đầu tìm thấy nhau khi nàng đang xây nhà và chàng là kiến trúc sư cho nàng. Và họ nhanh chóng ghép lại với nhau mà không cần phải qua nhiều “công đoạn tình cảm” phức tạp. Chỉ một chuyến đi công tác ở Đà Lạt là họ trở thành tình nhân của nhau.


Hoàng Tân và Thy Mai trong phim Cha dượng

Giữa chàng và nàng về ngoại hình cũng đã thấy có chênh lệch, bởi đạo diễn đã quá phóng tay khi giao vai cha dượng cho một chàng siêu mẫu, còn Tuyết Thu từ Blouse trắng đến nay đã trải qua một thời gian khá dài để còn có thể giữ lại nhan sắc nồng nàn như xưa… Cái mấu chốt của mối tình này chính là cô con gái riêng hư hỏng và xảo quyệt của nàng, và nhiệm vụ của chàng là phải làm sao cảm hóa được cô bé ấy…

Tên phim là Cha dượng, tất nhiên Hoàng Tân (Đức Hải) phải là nhân vật trung tâm, và vì thế các nhà làm phim đã đặt lên vai cha dượng quá nhiều trọng trách trong việc cảm hóa đứa con riêng của người tình.

Cả hai người đều rất bận với công việc làm ăn của mình, nhưng dường như từ khi gặp Hoàng Tân, Thy Mai (Tuyết Thu) đã giao trọn trọng trách giáo dục cô con gái 16 tuổi cho người tình. Khi con gái bỏ nhà đi hoang, người ta không hiểu vì sao Thy Mai chỉ ngồi nhà để chờ Hoàng Tân đem con gái về cho mình mà không trực tiếp đến để đưa nó về, trong khi Phương cực kỳ căm ghét người tình của mẹ. Hoàng Tân về mặt pháp lý không là gì của Phương, không có trách nhiệm, cũng không có quyền gì để buộc cô bé phải vâng lời. Vì thế anh chỉ có thể dùng tiền để mua chuộc. Và đó là một phương pháp giáo dục sai lầm, nó đã dẫn đến hệ quả là bọn trẻ tìm thấy ở anh như một cái mỏ để đào tiền…

Và chính vì lấy được tiền của Tân quá dễ dàng nên những mánh khóe làm tiền tiếp theo của Phương với người tình của mẹ là điều khó tránh. Bởi ngay từ đầu chính Tân đã vẽ đường cho hươu chạy khi bỏ ra 5 triệu chỉ để mua cái sự trở về nhà của Phương. Cái sai của Hoàng Tân trước hết là không tự biết mình, biết người, lại còn cố tình lôi kéo cả Uyên, cô gái đang yêu mình vào cuộc. Đây là sự lợi dụng tình cảm trắng trợn. Vì biết Uyên yêu mình, có thể làm tất cả vì mình, Tân đã không ngại ngần buộc cô phải dùng tình cảm gia đình để chạy lo cho con gái tình địch được chuyển trường. Và lại còn buộc cô phải đến dạy học cho Phương, dù chứng kiến tận mắt sự hỗn láo của Phương đối với Uyên?

Người xem cảm thấy quá thương cảm cho Uyên khi cô phải rơi nước mắt xin lỗi anh ta vì không thể dạy kèm được đứa con của tình địch! Mà thực lạ, trong tình huống trái khoáy như vậy, tác giả vẫn cho vào mồm Tân những bài học về giáo dục, về đạo đức, vậy mà cô vẫn phải cúi đầu nhận lỗi mới kinh?

Người ta thấy trong phim Hoàng Tân đã bỏ hết công ăn việc làm của mình để lo cho con riêng của người tình, còn Thy Mai thì chỉ có mỗi việc kêu khóc mỗi khi con gái bỏ nhà đi hoang. Và sau đó khi nó trở về nhà thì cô vẫn vui như tết, vẫn đi ăn uống, đi dự tiệc sinh nhật bạn bè một cách hồn nhiên mà không hề lo nghĩ gì. Cô vẫn nhởn nhơ với việc riêng của mình còn Hoàng Tân dù rất bận rộn, nhưng mỗi ngày phải tới dạy kèm cho Phương mà không hề thấy áy náy.

Cũng không có người mẹ nào vô tư đến mức vẫn yên tâm giao con gái cho Huy đến một giờ sáng và vẫn không chút nghi ngờ khi được báo lại chính nó là kẻ đồng lõa với Phương khi cô bị mất cắp 10 triệu đồng. Người phụ nữ vẫn được tán dương là thông minh, là tinh tế ấy sau bao nhiêu biến cố như vậy vẫn thơ ngây đánh giá cậu Huy là kẻ đáng tin. Chỉ có cách lý giải duy nhất là sự cố tình sắp xếp của tác giả: Mai phải ngu xuẩn thì mới có hiểu lầm, chứ nếu cô thực sự thông minh, tinh tế thì làm sao đẩy cho được cao trào cho phim.

Ngay cả khi cô đã được Dũng, chồng cũ kể rõ Huy và Phương cấu kết nhau để cố tình vu cáo Tân, cô vẫn cứ tiếp tục nghĩ xấu về anh?! Chi tiết này quá lạ, vì khi yêu người ta thường mù quáng, nhưng trường hợp của Mai là cá biệt. Bởi tất cả mọi người đều tin Tân thực lòng muốn kéo Phương ra khỏi địa ngục ma túy, cả Dũng, kẻ lẽ ra phải chính là người nghi ngờ Tân nhất, đằng này lại chỉ mỗi mình Mai một mực không tin…? Rõ ràng sự cố tình sắp xếp phi lý ấy chủ đích chỉ để cho khán giả dồn sự thương cảm vào anh chàng cha dượng này đến đỉnh điểm…

Ôi! cái anh chàng đẹp trai thế mà bị vô sinh để đến nỗi phải vướng vào một cô bé nghiện ma túy quá sức ngỗ nghịch, gian trá. Chưa có lúc nào nó có chút tình cảm với anh, nó hỗn láo như quỷ, làm tiền ranh ma và dàn cảnh vu cáo anh sàm sỡ nó để bị mẹ nó khinh bỉ, xa lánh. Vậy mà, anh vẫn cứ bám lấy hai mẹ con nó, vẫn hết lòng hết sức vì nó, bỏ cả mọi công việc để đưa nó lên chùa cai nghiện? Những tình tiết như vậy cứ xô đẩy nhau, lắp ghép vào nhau một cách giả tạo đến khó chịu.


Phương và cha dượng trong phim

Hoàng Tân chịu đựng hết mọi nhục nhằn chỉ vì tình yêu với Thy Mai ư? Không đúng, vì tình yêu của họ quá hời hợt, nó không đủ sức để buộc anh phải hy sinh đến thế. Vậy thì vì ai? Vì Phương ư? Vì tình yêu của một người khao khát được làm cha ư? Càng không, ngoại trừ ruột thịt: cha mẹ thương con không cần đền đáp. Nhưng tình cảm đó không thể có ở hai người không có sự ràng buộc máu mủ, và hơn hết ở một kẻ luôn xem mình như kẻ thù.

Ai cũng biết đoạn kết của câu chuyện sẽ thế nào. Tất nhiên Hoàng Tân đã cảm hóa được Phương, và lúc ấy anh mới được làm cha dượng chính thức. Nhưng việc cảm hóa được một đứa con gái như Phương quả là phải dựa vào phép mầu. Và đó là lý do Phương không vào bệnh viện để cai nghiện bình thường mà được đưa vào chùa. Nhưng than ôi, cái cách hành xử của nhà chùa trong phim, cái cách cắt cơn nghiện chỉ bằng vài chén thuốc của các nữ tu chỉ làm cho người xem buồn cười hơn là tin tưởng.

Và một đứa ngỗ ngược đến mức đã sử dụng ma túy tổng hợp và làm tình tập thể như Phương mà chỉ sau vài ngày ở chùa đã tỏ vẻ qui phục và mặc áo nâu sòng như các ni cô thì quả là chuyện trên trời!? Nếu như ngoài đời các cô cậu hư hỏng mà được cảm hóa dễ dàng như thế thì chắc là vấn nạn số một của xã hội hiện nay là ma túy đã được giải quyết gọn gàng như giấc mơ của những nhà làm phim vậy…


____________________________________________________________
Sau đây là đòn đả kích của mình! Vì quá bức xúc mà phải làm cho ra lẽ!
____________________________________________________________

Gửi tác giả bài viết trên!

Có lẽ bạn đang cố vạch lá tìm sâu của phim thì phải!?

Theo mình, những dẫn chứng của bạn không chính xác, nếu ai đã xem bộ phim thì đều biết những chi tiết trong bài viết mà bạn đề cập đến vừa sai lại vừa không đủ!

Bộ phim "Cha dượng" thuộc thể loại phim gia đình, được chiếu cho khán giả Việt Nam xem, quan trọng chính là ta có thấy được cái linh hồn Việt đó trong phim hay không chứ không "mượn hồn" của ai! Mà người Việt có quan niệm "ở hiền gặp lành", việc phim kết thúc có hậu tất nhiên là được hoan nghênh! Bộ phim đã có quá nhiều biến cố, chẳng lẽ kết thúc lại là người thì chết, kẻ lưu lạc ... như mô-típ phim Hàn?

Về chi tiết ngoại hình, bạn nên nhớ, nhân vật Mai đã 35 - 36 tuổi và có một đứa con 16t! Bạn mong mỏi điều gì ở ngoại hình cô ta? Đẹp như siêu mẫu à? Có hợp lí không? Và việc đứng bên một người vừa thành đạt, vừa điển trai như Tân cũng nhiều lần làm cho Mai tự ti mà.

Còn việc bạn nói Tuyết Mai không có trách nhiệm với con cái, cái đó đúng! Rồi việc Hoàng Tân dùng tiền chuộc Phương ... đó chính là những bài học sai lầm mà bộ phim đã chỉ ra cho chính bậc làm cha làm mẹ. Nhưng tại sao bạn lại gọi đó là "mảnh ghép giả tạo"??? Từ những thông điệp trong phim, bạn lại "chuyển ý" thành "mảnh ghép giả tạo" thì thật là tài tình!

Còn đối với nhân vật Uyên, có thể bạn cho Tân đã lợi dụng cô ta! Nhưng bạn đã bỏ qua chi tiết Tân đã nói thẳng với Uyên về chuyện tình cảm của họ là không có kết cục, sau đó mới nhờ Uyên giúp đỡ bé Phương!

Trong bài viết, bạn còn "phân tích" tâm lý nhân vật Thy Mai: tại sao nhân vật này lại thất thường về tính cách như thế? Lúc Phương bỏ nhà đi chơi, Mai lo lắng, nhưng khi Phương về nhà, Mai lại vui vẻ với con gái! Đó thật ra là vì Tân đã dặn dò Mai phải làm như thế, để con trẻ có tâm lí thoải mái khi ở nhà, không có hiềm khích đối với người lớn. Dùng tình yêu và sự quan tâm đối với con cái hay mắng nhiếc, chì chiết khi chúng phạm phải lỗi lầm, bạn chọn cái nào?

Việc Mai nhờ Huy đúng là một sai lầm, nhưng bạn lại bỏ qua chi tiết T.Mai nhờ Hoàng Tân giám sát họ!

"Ôi!"??! Từ này hơi xa lạ đối với thể loại nghị luận!

Bạn nói rằng Phương vu oan cho Tân nhưng Tân vẫn bám lấy họ? khó tin?

Bạn nên nhớ rằng, sau khi bị vu oan, Tân đã chủ động xa rời gia đình Mai, khi được Dũng (chồng cũ Mai) nhờ vả, Tân mới trở lại giúp đỡ họ.

Còn bạn nói tình yêu sao mà hời hợt? Không đúng như cảm nhận của bạn? Bạn không nhớ họ bao nhiêu tuổi à? đều là U30! Mà yêu ở mỗi tuổi đều khác chứ, sao lại rập khuôn nhồi sọ kiểu phải "nồng nhiệt", đếm số lần hôn và số lần lên giường được?! Tình yêu của họ có được chính là nhờ sự thiếu thốn tình cảm gia đình, một khát khao có được mái ấm thật sự, hạnh phúc thật sự trong cái xã hội này.

Việc bạn nói Tân cảm hóa được Phương là một "phép màu" là đúng! Nhưng kiểu nói khập khiển của bạn làm tôi cảm thấy buồn cười thay cho bạn!

Thứ nhất, không có "bệnh viện cai nghiện" mà chỉ có "trại cai nghiện" mà thôi, lưu ý dùng từ nhé!

Thứ hai, Phương chỉ mới dính vào, mức độ còn nhẹ, chính vì thế mà việc đưa Phương lên chùa ở một nơi hẻo lánh là một phương án tốt nhất.

Thứ ba, ngay cả các sư đã nói, quan trọng là ở chính bản thân Phương chứ không phải thứ thuốc thần gì cả! Người Việt Nam có câu "Gần đèn thì rạng"! Việc ở trong chùa trong một thời gian dài đã dần cảm hóa được Phương là lẽ đúng! Không chỉ dừng lại ở những luân lí và giáo dục, Phương còn được dạy thiền để cưỡng lại cơn ghiền. Ở đời cần có một cái gì đó để tin tưởng như đạo lí nhà chùa còn hơn không bạn à!

Phải nói thêm, từ "than ôi" lại bị bạn lạm dụng trong việc viết một bài nghị luận!

Bạn còn nói sai chi tiết sau một ngày Phương ở chùa thì chịu mặc áo tu! Cái này là sai, phải là một tuần mới đúng, sau khi bị Tân nhắc nhở nhiều lần cùng sự cảm hóa của các ni cô trong chùa!

Còn một chi tiết nữa mà bạn lại nói sai trầm trọng! Phim đã được rút ngắn thời gian để không làm người xem nhàm chán. Phương đã ở trong chùa được hơn 1 tháng, tính từ lúc chân Thy Mai bị thương đến khi lành!

Sau những điều phân tích ở trên, tôi mong bạn sẽ hiểu mình nên làm gì! Một bài viết cần có cái nhìn của cả hai bên chứ không cần phải giật gân như vậy! Đối với người không xem phim thì bài viết này khá thú vị, nhưng đối với những ai đã từng theo dõi phim "cha dượng" thì những chi tiết mà bạn đã đề cập đến thật sự vừa buồn cười, vừa khó chịu.

(Đây chính là đường link của bài viết trên)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30