Thư mục: Tổng hợp |
Lâu lắm rồi không còn lên Blog để tỉ tê tâm sự, hôm nay quyết định bỏ một chiều không làm việc nữa để buôn ![]()
Chỉ còn vài ngày nữa là đúng 1 năm, ngày 05/09/2006, ngày mình ra Hà Nội tham gia dự án T24. Bác Moon và Nấm đi trước, còn mình vì còn phải dặn dò bàn giao nhiều quá nên phải ở lại thêm 1 ngày nữa. Đúng là bước ngoặc to nhất của đời 2 thằng, chả biết sau này còn ngoặt nào nữa không chứ đến bây giờ thì đây vẫn là to nhất rồi.
Ở cái nhóm dự án bé nhỏ ấy thế mà thật vui, tâm trạng phấn chấn, nhiều dự định và kế hoạch. 2 thằng cố gắng học thật nhanh để về HCM triển khai thật tốt, không phụ lòng tin tưởng của các sếp. Giờ nghĩ lại thời điểm đó thấy thật sự là tâm trạng của mình hoàn toàn thoải mái bác B nhỉ. Chỉ có vào phòng nghiên cứu, nhí nhố chọc ghẹo nhau, tồi về vác nhau đi ăn, đọc sách, nhậu nhẹt mực nướng, chân gà, xem DVD trên 2 cái laptop (suốt ngày đòi xem laptop của mình vì nó không kén đĩa lậu, loa lại to nghe sướng lỗ nhĩ nữa haha).
Được hơn 1 tuần, cá sấu nhắc mình phải quan tâm chia sẻ công việc với Nguyệt, giật tà là mình, đúng là vô tâm thật, vả lại nhóm trưởng cũng đâu có phân công việc gì đâu mà giúp chứ, thôi cứ chủ động xông vào vậy --> lên lớp training cho KTGD cùng với em anh nhé, uh, thế là lên thớt. Suốt 1 thời gian dài, cứ gào lên khản cả cổ, đứng gãy cả chân, mỏi đứt lưng, nhưng mà oai lắm hehe, nhờ thế mà bây giờ Teller khu vực phía Bắc có ai không biết ta đâu.
Tại sao lại gọi là bước ngoặt ???
Đối với Moon, 1 tên dân Kinh doanh khi tiếp xúc với Kế toán và Công nghệ, hắn thay đổi đến tận tâm tính và suy nghĩ cũng như cách sống. Hơn nữa, ở một khoảng cách xa xôi như vậy, cái ngọn lửa bé nhỏ âm ỉ cháy trong lòng hắn có cơ hội bùng lên, rồi cái gì đến cũng phải đến, một món quà phương xa, một lời tâm sự với thằng bạn chung phòng cùng sự khuyến khích hơi bị nhiệt tình quá --> tình cảnh như hiện tại --> chả biết nên khóc hay nên cười cho bạn nữa.
Đối với mình, một thằng kế toán chuyên nghiệp, chả bị thay đổi gì về tính cách cả, nhưng mà ...
Nghĩ đi nghĩ lại, giống như có một sự sắp đặt, ngẫu nhiên như tình cờ nhưng lại rất khéo léo và đầy định mệnh. Nếu ngày xưa ta không vào TCB thì đâu được tiếp xúc T24, đâu gặp chị Th để mà sang SB. SB nếu không phải có cùng chủ thì đâu có mua T24, nếu thế ta đâu có phải ra Hà Nội mà học về triển khai làm gì.
Còn tên kia, đến phút cuối cùng trước ngày lên đường mới trở thành thành viên chính thức, trước đó là Lâm tặc sẽ đi theo mình, nếu không phải là Moon thì có lẽ mọi thứ sẽ khác hẳn, mình sẽ cắm đầu học cho xong và về cho chóng, không hợp gu, thân gì đâu mà lang thang mà tâm sự mà thấu hiểu. Thì cùng lắm là đến cuối tháng 11 mình phắn về HCM rồi.
Thế nhưng sự đời đâu đơn giản thế, mình hội đủ yếu tố để ở lại thêm đến gần hết tháng 12, hic, đầu óc bắt đầu nghía ngó lung tung ...
Ngày chia tay, có ai biết là mình còn có thể quay lại Hà Nội trong tương lai gần đến thế. Qua Tết âm lịch, một bí mật mới được tiết lộ, sếp ra làm TGĐ, nói ra dân tình HCM đừng chửi, chứ lúc nghe tin này mình mừng nhất đấy hahaha. Nhưng đâu có dễ thế, biết bao giờ sếp mới ra, mà sếp ra thì liên quan gì đến mình đâu. dễ mà xin ra theo lắm à, còn gia đình, nhà cửa, mọi thứ mình có đến thời điểm này, chỗ đứng hiện tại đâu phải dễ mà có, bỏ sao ? ? ? ? ![]()
Lại là số phận, Dự án khắc phục T24, 15/03/2007 phải lên đường Bắc chiến theo yêu cầu từ tít trên HĐQT. Moon mặt mũi nhăn như táo tàu hehe. Công việc thì có gì nữa đâu mà làm, cứ tà tà thôi cũng thế cả kia mà. Một cuộc chiến khác của mình, ác liệt nhưng thật âm thầm và đầy giá trị nổ ra. Kết quá cuộc chiến chưa ngã ngũ, nhưng mà vẫn còn sung lắm, oánh tiếp đêêê ![]()
[Thôi, có một tháng thôi mà, bác lại được về rồi đấy thôi. Dù kết quả của hơn 1,5 năm cống hiến và phấn đấu (cho đến nay đã hơn 2 năm) chả được gì, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình sân si thêm nữa cũng chỉ tạo thêm nỗi buồn chán cho bản thân mà thôi. Hôm nọ đại ca gọi hỏi có tâm sự gì với bác không, định nói chuyện luôn với đại ca, nhưng rồi cũng lại thôi, sợ, không hiểu đại ca nghĩ gì nữa rồi nên không dám nói. Nhưng lúc về HCM, gặp nhau nhậu và tâm sự, hy vọng mình đã lấy bớt một chút những nỗi buồn của bác. Cũng chỉ nói cho giải tỏa thôi, chứ còn giải pháp thì chắc bác cũng đã có rồi, về công việc về tình cảm về gia đình thật khó có thể hoàn mỹ (mà cuộc đời 1 người cũng chỉ loay hoay quanh mấy thứ như vậy). Bác vẫn còn may 1 cái là 3 cái điều ấy nó chưa gây sự với nhau đâu]
Rồi sếp chính thức nhậm chức. Một trang khác lại được lật sang, trợ lý TGĐ, nghe có vẻ oai, mọi người nghĩ lại đi, oshin cho nhà giàu thì sướng hơn 1 tí, nhưng vẫn là kiếp oshin thôi.
Lúc trước, làm những việc ít động chạm đến người khác, thì còn chưa thấy ảnh hưởng gì, giờ thấy sao mà khó khăn đến thế. Nhìn lại thấy mình bây giờ đang làm việc vì cái gì đây? Vì lương bổng ư? không phải, lương thấp quá trời). Vì thăng tiến ư? (không phải, mình chưa bao giờ quan trọng chuyện chức vụ, không thèm). Vì được ở lại Hà Nội ư? (cũng chả phải, đâu nhất định là phải làm SB mới được ở lại HN). Vì môi trường làm việc quá tốt ư? (xin lỗi, môi trường thế này sống càng lâu thì càng thấy mừng, vì lấy làm lạ sao còn sống được đến bây giờ).
Những áp lực bây giờ đúng là chưa bao giờ mình phải gánh chịu, Moon đừng nghĩ mỗi bác là chán nhé, em đây không thua gì đâu, có điều không nói ra vì không muốn bác có thêm những thứ phức tạp vào đầu thôi. Công việc thì làm túi bụi, không phải vì nhiều việc do phát triển nhiều mà chỉ để đối phó, bị cuốn theo những sự vụ linh tinh mà chẳng giải quyết được vấn đề gì. Một chế độ mà sự thể hiện của một cá nhân là không cần thiết, nếu không muốn nói là sẽ phải được dập tắt nếu sự thể hiện ấy đi chệch ra ngoài định hướng. Gia đình đơn chiếc, mẹ già, ốm đau thường xuyên, lại hay suy nghĩ nhiều quá nên chả thể kể chuyện nào thuộc loại không vui được, nhà thuê, cuộc sống tạm bợ vất vưởng, công việc quá nhiều nên lại không quan tâm nhiều được đến gia đình, hơn nữa công việc cũng bất thường, chả biết sếp làm đến giờ nào sếp phắn, chả hiểu lúc đó thì mình như thế nào, chắc chắn lúc đó nếu tiếp tục ở lại HN thì phải đi chỗ khác làm rồi, cũng lo chứ. Nhà cửa có nên mua không hay thuê thôi,... tỷ tỷ thứ phải lo nghĩ, nhiều lúc thấy rã rời nhưng biết làm sao đây? Mình chả được ổn định, đầu óc lúc nào cũng đầy ắp những thứ phải lo lắng, mất ngủ, tâm trí đâu mà dồn sang những việc khác. Còn cái cuối cùng, chả hiểu giờ đang ở cái tình trạng gì nữa, still waiting
. . .
Thôi về dọn nhà tiếp đây, shopping tủ, kệ, bàn kế, lắp máy lạnh, lau chùi quét dọn. Mới được 1/2, còn chờ cả 1 xe tải đồ đạc trong HCM sáng mai Chủ nhật mới đến nữa hic hic
. Dọn nhà đúng là khủng khiếp thật, mà lại còn dọn 1.700km nữa chứ, thảo nào cái dịch vụ dọn nhà trọn gói làm ăn phát đạt hè hè hè ![]()


