<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[TAQ&#39;s blog]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan]]></link>
        <description><![CDATA[So sad but true, for me there&#39;s only you]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/29 23:06:11</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Cô Bé Lọ Lem]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=147]]></link>
            <description><![CDATA[Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.Thầy: Vì sao thế?HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?HS: Đúng ạ.Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?HS: Không ạ.Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?HS: Chính là Cinderella ạ.Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?HS: Phải biết yêu chính mình ạ.Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?HS: Đúng ạ, đúng ạ!Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.Thời Hàn Băng (nhà báo Trung Quốc)]]></description>
            <pubDate>2009/07/29 16:59:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cô Bé Lọ Lem:147]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cinderella]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=145]]></link>
            <description><![CDATA[Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.Thầy: Vì sao thế?HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi.Bây giờ thầy hỏi một câu khác: Bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội?HS: Vì có cô tiên giúp ạ. Cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.Thầy: Đúng, các em nói rất đúng. Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?HS: Đúng ạ.Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không?HS: Không ạ.Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không?HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?HS: Chính là Cinderella ạ.Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào?HS: Phải biết yêu chính mình ạ.Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không?HS: Đúng ạ, đúng ạ!Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không?HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem - chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không?Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò.Thời Hàn Băng (nhà báo Trung Quốc)]]></description>
            <pubDate>2009/07/29 16:43:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cinderella:145]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Boys Over Flowers Songs]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=137]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/07/27 15:47:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Boys Over Flowers Songs:137]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Model 2 nhà]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=132]]></link>
            <description><![CDATA[Ở xã Phước Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam người dân có tiêu chuẩn nhà ở vào hạng... &quot;sang trọng&quot;: Một nhà gạch để tiếp khách, còn ăn ở, nấu nướng, thờ cúng có thêm một nhà sàn tranh tre nữa.- Nếu đúng thế thì &quot;sang&quot; thật đấy.- Đúng 100%, cả xã có 282 gia đình có 2 nhà.- Có ai làm &quot;quan&quot; không?- Không, toàn bà con nghèo diện &quot;134&quot;.- Lạ nhỉ? Cậu có tìm hiểu kỹ không đấy?- Có gì mà phải tìm hiểu. Mỗi gia đình &quot;134&quot; được Nhà nước hỗ trợ 6 triệu và 3m3 gỗ (lấy ở rừng) để làm nhà ở. Rừng thì xa, 6 triệu chỉ làm được gian nhà &quot;dưới cấp 4&quot;, xây con kiến, lợp tôn. Nhà như thế bà con không ở được vì quá nóng. Đun nấu trong nhà nữa thì không chịu nổi. Bà con đành kiếm thêm tranh tre làm căn nhà sàn nhỏ bên cạnh ở cho thoáng mát. Thế là hình thành kiểu kiến trúc nhà đôi, một gạch, một tre nứa độc đáo nhất hành tinh.- Có khi du lịch quốc tế phải mở tua...- Nói thế cho vui chứ cả nhà gạch và nhà tre nứa đều tạm bợ, cốt có chỗ chui ra chui vào. 6 triệu đồng bây giờ mà xây được &quot;cả một ngôi nhà&quot; thì cả nước đều hiểu đó là nhà kiểu gì.- Nhà nước hỗ trợ được như thế là quý lắm. Vấn đề là ở chỗ chính quyền địa phương phải tính toán hộ bà con kết hợp vốn tự có với vốn hỗ trợ để làm một căn nhà có thể... ở được. Còn nếu cứ là &quot;134&quot; thì có bao nhiêu làm nấy thì khác gì câu chuyện &quot;mất tiền thì phải ăn thôi&quot;.- Là chuyện gì hả bác?- Thì ngày trước, có một bác lần đầu ra thành phố, thấy bánh xà phòng, hỏi:	+&nbsp;Cái này là cái gì?	+&nbsp;Cái này là bánh xà phòng	+ Cho tao mua một cái	+&nbsp;Ăn bánh ngon không? -&nbsp;người bạn hỏi	+&nbsp;Không ngon đâu, mất tiền thì phải ăn thôi!]]></description>
            <pubDate>2009/07/23 16:07:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Model 2 nhà:132]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bức thư của một chú cún]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=129]]></link>
            <description><![CDATA[Thưa các quí bà, thưa các quí ông, những người hiện nay ăn và không ăn thịt chó.&nbsp;...Khi họ vui, tôi mừng vẫy rối rít cái đuôi tí xíu của mình. Khi họ buồn, tôi chỉ biết dụi đầu vào chân họ để chia sẻ hoặc bỏ vào nằm trong góc nhà lặng im buồn bã... Nguồn ảnh: Gettyimages&nbsp;Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một làng quê Bắc Bộ. Cuộc sống của tôi gắn liền với cuộc sống của những người nông dân trong gia đình này. Khi họ no thì tôi no. Khi họ đói thì tôi đói. Khi họ lên voi thì tôi không nói với những con chó ở&nbsp;nhà hàng xóm rằng tao là voi. Khi họ xuống phận chó như tôi thì tôi vẫn chẳng bỏ họ đến với người khác. Khi họ vui, tôi mừng vẫy rối rít cái đuôi tí xíu của mình. Khi họ buồn, tôi chỉ biết dụi đầu vào chân họ để chia sẻ hoặc bỏ vào nằm trong góc nhà lặng im buồn bã.&nbsp;&nbsp;Tôi là một con chó nhỏ, một con chó chưa trở thành chó hấp, chó nướng hay chó nhựa mận, nhưng tôi thực sự an lòng với những gì tạo hóa sinh ra. Trong lòng tôi chẳng bao giờ gợn lên một chút đố kị hay tủi thân khi biết được những bạn cún ở các gia đình khác được nuông chiều và chăm sóc đầy đủ hơn tôi. Người ta nói đó là đức hạnh của loài chó. Nhưng tôi không nghĩ đến những điều to tát ấy. Tôi chỉ nghĩ tôi là một con chó sinh ra đúng với nghĩa phận của nó mà thôi.&nbsp;Tôi chỉ biết tôi yêu thương và trung thành với chủ. Nhưng đó không hề là một tình yêu thương và trung thành mù quáng mà nó lại làm cho tôi hạnh phúc và kiêu hãnh. Bởi khi trong lòng chúng ta còn tình yêu thương, còn niềm kiêu hãnh thì đó chính là hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này. Ngay cả khi tôi chứng kiến sự ra đi bi thương và đau đớn của ông nội tôi và cha mẹ tôi thì tôi cũng chưa bao giờ lao vào cắn nát bắp chân của những người đã làm cho ông nội và cha mẹ tôi phải biến mất khỏi cuộc đời tôi.&nbsp;&nbsp;Trong một ngày đen tối đã lâu, không biết vì một lý do gì đó mà ông nội tôi bị vây bắt lúc gần sáng. Nghe tiếng la hét và tiếng chân chạy rình rịch, tôi tỉnh giấc dụi đôi mắt ngơ ngác còn ngái ngủ.&nbsp;Tôi thấy những người chủ của ông nội tôi trói ông tôi lại và khiêng ra cạnh bể nước. Rồi họ cầm một con dao nhọn thọc sâu vào cổ họng ông tôi. Máu từ cổ ông tôi phun ra. Và chỉ sau đó, tôi&nbsp;không còn nhận ra ông nội tôi nữa. Lúc đó, ông tôi chỉ là những mảnh thịt được pha và xếp loại. Rồi họ trộn những thứ có mùi thơm mà họ gọi là gia vị vào những mảnh thân xác của ông tôi. Thế là, họ có một ngày vui bất tận.&nbsp;Những người giết chết ông tôi và xả thịt ông nói cười vui vẻ. Trưa hôm đó, họ ném cho tôi một khúc hài cốt của ông tôi và bảo tôi ăn như một sự ban thưởng. Tất cả hình dáng của ông tôi không còn, nhưng hơi thở và mùi mồ hôi đặc biệt của ông tôi mãi mãi ăn sâu vào ký ức của tôi. Tôi ngước mắt u sầu nhìn họ. Tôi muốn nói với họ một điều gì đó nhưng tôi không biết tiếng con người.&nbsp;Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Gettyimages&nbsp;&nbsp;Rồi đến một ngày cha mẹ tôi cũng phải ra đi như thế. Những đêm sau ngày cha mẹ tôi mất đi, năm anh chị em tôi chỉ biết rúc đầu vào nhau trong bóng tối của ngôi nhà im lặng và buồn bã suốt đêm. Chúng tôi vẫn nghe đâu đấy tiếng bước chân của ông nội và cha mẹ vang lên đêm đêm trong khi họ làm nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà. Tôi không bao giờ quên lời cha tôi trăng trối:&nbsp;“Đừng oán hận và đừng trả thù con ạ. Có lẽ số phận của loài chó chúng ta phải như thế. Dù thế nào con cũng phải gìn giữ những đức hạnh của tổ tiên chúng ta để lại: đó là tình yêu thương và lòng trung thành.&nbsp;&nbsp;Có lẽ vì những lời trăng trối đau thương nhưng đầy tự trọng ấy mà chúng tôi không bỏ những người chủ ra đi. Tuy rằng trong giấc ngủ của mình, đôi lúc tôi mơ thấy tôi ra đi và trở thành một con chó hoang mạnh mẽ và tàn bạo. Đêm đêm tôi trở về phá phách ngôi nhà. Tôi sẵn sàng tấn công con người khi nhìn thấy họ. Tôi mơ thấy tôi bay lên và đóng hai hàm răng sắc nhọn và buốt lạnh ngập sâu trong cổ họng con người. Tôi thấy máu con người xối nóng trên thân thể tôi và kích động sự trả thù của tôi. Ngay lúc đó, tôi thấy một luồng hơi thở rực nóng và một cái mùi quen thuộc đến thắt lòng phả vào tôi, tôi quay lại và nhận ra những người thân yêu của tôi đã chết hiện về. Và tôi thấy từ cổ họng ông tôi và cha mẹ tôi máu vẫn chảy. Nhưng họ rất buồn khi thấy tôi mang theo lòng thù hận ngùn ngụt như một cơn hỏa hoạn khổng lồ.&nbsp;Sau những cơn ác mộng như thế, tôi thường nằm không ngủ cho đến sáng. Nhưng rồi tôi cũng chứng kiến sự ra đi của một người chủ. Tôi đã khóc. Nhưng quá ít người nhìn thấy nước mắt của tôi. Và có ai nhìn thấy cũng không thể tin loài chó chúng tôi biết khóc khi phải vĩnh biệt những ông chủ, bà chủ của mình. Bởi cho dù thế nào tôi cũng chỉ là một con chó. Sau đó, nhiều đêm tôi đã trốn nhà ra phần mộ của người quá cố. Tôi vẫn cảm nhận đầy đủ mùi quen thuộc và gần gũi của người ấy. Tôi dụi đầu vào ngôi mộ như tìm lại sự vuốt ve ấu yếm và ấm áp từ bàn tay của người đó. Chỉ đến lúc đó, tôi mới thấy lòng tôi không còn sự hận thù độc ác nữa.&nbsp;&nbsp;Có một lần vì thấy lòng vô cùng trống rỗng, tôi đã bỏ đi lang thang. Tôi có đâu ngờ việc bỏ đi của tôi đã làm cậu chủ nhỏ buồn bã. Cậu đi tìm tôi. Khi tôi đang lang thang bên cạnh các bụi cây dại ven chân đê, tôi nghe tiếng cậu chủ nhỏ gọi tôi. Tiếng gọi da diết và lo lắng đến nhường nào. Tiếng gọi ấy làm tôi không thể cầm lòng. Thế là ý định chui sâu vào một bụi cây dại của tôi để tránh mặt cậu chủ nhỏ không thể thực hiện được. Tôi vội vã chạy về phía cậu. Khi nhìn thấy tôi, cậu chủ nhỏ cuống quýt lao về phía tôi và ôm tôi vào lòng.&nbsp;&nbsp;Tôi thấy một cái gì đó nóng hổi thấm vào chân lông trên cổ tôi. Và tôi nhận ra đó là những giọt nước mắt vui mừng của cậu chủ nhỏ khi tìm thấy tôi. Đã nhiều lần trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi đặt câu hỏi vì sao cậu chủ nhỏ của tôi đã lo âu khi tôi bỏ đi và đã khóc khi tìm thấy tôi? Có phải cậu chủ còn quá bé nên chưa biết được sự quyến rũ ma quỉ của thân xác chúng tôi được nấu chín với đủ loại gia vị. Hay có một cái gì đó khác biệt trong tâm hồn thiên thần của cậu?&nbsp;&nbsp;Tôi vội vã chạy về phía cậu. Khi nhìn thấy tôi, cậu chủ nhỏ cuống quýt lao về phía tôi và ôm tôi vào lòng. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Gettyimages&nbsp;&nbsp;Đã nhiều lần, tôi bước đến vùi đầu vào lòng cậu chủ nhỏ và muốn nói là hãy cảnh giác với tình thương yêu của cậu đối với tôi. Vì khi lớn lên, một bữa tiệc thịt chó được dọn lên, cậu ngồi xuống và bắt đầu nhai. Cậu sẽ kinh hoàng nhận ra sai lầm chết người trong tình thương yêu thuở trước của cậu đối với một con chó. Cậu sẽ phá lên cười về cái tình thương yêu phù phiếm và ngờ nghệch của cậu đối với một con chó. Nhưng rồi tôi lại không nói nữa. Vì tôi không biết tiếng con người. Và vì tôi đã chứng kiến tình thương yêu ấy trong không ít cậu bé khác đã được thay thế bằng tình yêu với món cầy tơ 7 món khi những cậu bé ấy trở thành những người đàn ông. Tình yêu thương của những cậu chủ nhỏ đối với loài chó chúng tôi là chân thành và có thật. Và tình yêu đối với món thịt chó khi các cậu chủ nhỏ lớn lên cũng chân thành và càng có thật. Vậy điều gì đã thay đổi những cậu chủ nhỏ ấy?&nbsp;Sau này, cho dù cậu chủ nhỏ ấy ra lệnh cho ai đó trói tôi lại, thọc sâu lưỡi dao vào cổ họng tôi, xả tấm thân tội nghiệp của tôi ra thành từng mảnh nhỏ, nấu chín tôi và gắp từng miếng đưa vào miệng nhai ngon lành thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Bởi có lẽ một trong những sứ mệnh của loài chó chúng tôi làm cho cái lưỡi của những người mà tôi thực sự yêu thương và trung thành được ngập tràn vị giác của sự khoái cảm.&nbsp;Đã có những đêm, tất cả những con chó sống trong cái làng của tôi đã bí mật tụ tập nhau trong một ngôi nhà bỏ hoang. Chúng tôi nói với nhau về những nhà hàng cầy tơ 7 món đang mọc lên giữa những con phố văn mình của thời hậu hiện đại. Đêm đêm, chúng tôi chứng kiến những chiếc xe&nbsp;với những chiếc lồng sắt khổng lồ chở những đồng loại của chúng tôi đến các lò mổ. Đêm đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu đau đớn và kinh hãi của những con chó bị chọc tiết và tiếng máu chảy vào những chiếc chậu nhựa. Chúng tôi ngửi thấy cả mùi thân xác được nấu chín của đồng loại chúng tôi đang tỏa ra một mùi vị quyến rũ biết bao người.&nbsp;&nbsp;Chúng tôi định viết một bản thông&nbsp;điệp gửi con người với nội dung: Hãy đừng giết chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi đã không gửi bản thông&nbsp;điệp ấy. Chúng tôi nghĩ, hình như chúng tôi không có quyền được ưu tiên hơn những loài vật khác. Mặc dù chúng tôi đã sống với con người với một tình cảm đặc biệt và lòng trung thành không vụ lợi mà không loài vật nuôi nào có được. Phải chăng vì chúng tôi đã sống một cách bản năng và cả ý thức với con người mà chúng tôi muốn được thừa hưởng một chút lòng tốt từ con người hơn hơn những loài vật khác như hầu hết con người có trên hành tinh này đã làm đối với loài chó chúng tôi?Thế rồi, chúng tôi đọc được những lời bàn luận của rất nhiều người về việc ứng xử với chúng tôi trên VietNamNet. Đối với người không ăn thịt chúng tôi hoặc từ bỏ ăn thịt chúng tôi và cả người vẫn khát thèm ăn thịt chúng tôi như một sự hưởng lạc thì chúng tôi vẫn phải cám ơn tất cả. Bởi cho dù thế nào chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên con người ở xứ sở này đã lên tiếng một cách chân thực về số phận chúng tôi và về một điều gì đó của con người có liên quan đến chúng tôi.Chúng tôi quyết định không gửi bức thông điệp có vẻ như một lời cầu xin khi đọc những lời tranh luận về loài chó và thịt chó. Bởi chúng tôi thực sự cảm thấy đau lòng và xấu hổ vì các quí ông, quí bà đã phải tốn phí thời gian cho một loài mà các quí ông, quí bà gọi là chó. Chỉ vì thân phận chó vô nghĩa của chúng tôi mà có những quí ông, quí bà đã phải nổi giận để bênh vực chúng tôi và cũng có quí ông, quí bà trở thành những người ghét bỏ và mắng mỏ nhau. Tiếp tục yêu quí chúng tôi để một ngày trói chúng tôi lại ăn thịt chúng tôi hay giã từ chuyện đó thì chúng tôi vẫn biết rằng chúng tôi chỉ là loài chó và chúng tôi phải đón nhận điều đó mà không hề than thở. Nhưng chúng tôi cũng có giây phút được an ủi bởi những người trước khi thọc dao vào cổ họng chúng tôi đã nói “Tao hóa kiếp cho mày làm người”.&nbsp;Chúng tôi xin cám ơn ân huệ đó. Nhưng những con cún nhỏ chúng tôi đã bàn bạc và đi đến thống nhất là: chúng tôi không xin được hóa kiếp làm người. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm chó ở những kiếp sau. Bởi hóa kiếp làm người thì chúng tôi sẽ phản bội lại sứ mệnh của loài chó chúng tôi là giữ nhà, sẻ chia một phần nào đó khi con người buồn bực hay khi con người chán con người và phục vụ khoái khẩu của con người, dù rằng số người ăn thịt chúng tôi chỉ chiếm một phần quá nhỏ trong thế giới loài người.&nbsp;&nbsp;Chúng tôi không muốn ở kiếp sau khi hoá kiếp thành người, chúng tôi lại cầm dạo chọc sâu vào cổ họng đồng loại mình và xả thịt, và nấu chín với đủ loại gia vị và ngồi xuống nhai trong sự khoái cảm của vị giác đang dâng lên cuồng nghiệt cùng rượu mạnh. Nhưng có lẽ lý do mạnh hơn cả khiến chúng tôi không xin được hoá kiếp làm người là chúng tôi không phản bội lại sự sắp đặt của Tạo hoá.&nbsp;Tôi, một con chó nhỏ, xin cám ơn các quí bà, quí ông đã mất thời gian vàng ngọc đọc bức thư không đáng nói này. Chúng tôi cũng xin thưa với các quí bà, quí ông rằng: cùng với việc gửi lá thư này cho quí bà, quí ông, tôi cũng gửi theo một thùng gồm giềng, mẻ, lá mơ, sả, mắm tôm, chanh ớt… để nếu cần thì các quí bà, quí ông dùng cho tiện. Bởi cuối cùng chúng tôi cũng chỉ là một loài vật sinh ra để phục vụ con người mà không được phép cũng như không có ý đòi hỏi bất cứ điều gì cho cá nhân mình như tổ tiên, ông bà, cha mẹ tôi đã làm.&nbsp;Cún tôi xin cúi đầu vẫy đuôi tạm biệt.&nbsp;Gâu… gâu… gâu…&nbsp;&nbsp;Cún nhỏ]]></description>
            <pubDate>2009/07/22 15:56:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bức thư của một chú cún:129]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hai năm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=72]]></link>
            <description><![CDATA[Đến đúng hôm nay là tròn hai năm từ khi mình đáp máy bay từ HCM đến Hà Nội, khởi đầu cho một cuộc hành trình, một bước ngoặt lớn của cuộc đời.
&quot;Bây giờ là 23 giờ 05 phút theo giờ địa phương&quot; (nguyên văn của con nhỏ tiếp viên hàng không).
Đón mình ở khách sạn Phương Đông là 2 đồng nghiệp, đứng co ro ngoài sân chờ taxi của mình đến. Một ông thì áo ba lỗ, quần xà lỏn (theo đúng giọng miền Nam). Một bà thì mặc cái váy ngủ hoa đỏ chót dài chấm tận đất, chân xỏ đôi dép bông của khách sạn. Điểm giống nhau duy nhất là 2 vị đều lùn tịt và đeo kính cận trắng dày cộp . Gần 12 giờ đêm rồi. Hai thằng chung một phòng, chui vào khách sạn gặm ổ bánh mì rồi xếp đồ đạc ra đầy cả phòng. Đêm ấy mình thức trắng vì lạ chỗ.
Thoắt cái đã hai năm trôi qua. Bao nhiêu chuyện buồn, chuyện vui lần lượt trôi qua cuộc đời như những hình ảnh chạy lần lượt qua cuộn film. Khi xưa mình đã từng tìm được một vài câu nói như thế này. (Sau đó khoái chí đem khoe cho cô đồng nghiệp và thế là đựơc trưng dụng thành 1 entry luôn.)&quot;Lúc bé,cứ tưởng khóc là buồn, lớn rùi mới phát hiện buồn nhất là khi không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé cứ tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả 1 trận cười.Lúc bé cứ tưởng nghỉ học là chuyện lạ, lớn rùi mới bít chuyện lạ hơn là đi học.Lúc bé tưởng đông người đông bạn là vui, giờ mới biết nhiều khi ở giữa một đám đông chính là lúc ta cảm thấy cô độc nhất.Lúc bé cứ tưởng cô đơn ở nơi đâu xa lắm, chỉ có ở những nơi không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà sao nỗi cô đơn lại gần gũi đến thế.Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 con người thì ta cũng chẳng có khả năng thay đổi, có chăng vẫn chỉ là tự thay đổi chính mình...&quot;
Tự nhiên hôm nay lại nhớ ra mấy câu này, lòng bật cười khi thầm so sánh, thằng Tazan nó ở trong rừng một mình với bầy thú nó chả thấy cô đơn, tự nhiên một thằng ôn sống ở một thủ đô có dân số gần 7 triệu người, mật độ dân số cao hơn chuẩn của thế giới đến 100 lần mà lại thấy mình cô độc. Thật, ở nơi đây thì ta có ai? Hai năm qua ta đã làm thêm được điều gì? Mục đích ??? Chỉ có một sợi dây duy nhất để níu chân mình. Sợi dây thật mỏng manh, lúc nào cũng rung lên bần bật như sắp đứt, nhưng mà rồi biết bao biến cố xảy ra, nó vẫn còn đó, kiên trì, nhẫn nại và bền bỉ. Nhưng rồi, cũng có lúc nó phải đứt thôi, nên chăng là ta nên gỡ nó ra, xếp lại cẩn thận để giữ cho nó còn nguyên vẹn và giữ nó bên mình để luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp, còn hơn là kéo mãi để rồi già néo đứt dây lại mất đà lộn cổ xuống ao thì bỏ xừ .Chỉ trong tuần sau, mình sẽ phải có nhiều quyết định quan trọng. Ngày xưa đi học Triết học, nghe nói tới cái phần gì mà liên quan đến lực lượng sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ buộc quan hệ sản xuât thay đổi theo cho phù hợp. Chả hiểu quái gì đâu. Giờ mới hiểu, để đi đến một sự chuyển biến cụ thể, cần phải có một quá trình thay đổi nhất định. 
Hy vọng mọi việc sẽ ổn. Mong rằng thế, thật lòng mong rằng thế.  
]]></description>
            <pubDate>2008/09/04 23:00:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hai năm:72]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dọn nhà]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=71]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay vô tình nhào dzô blog 360plus thấy Yahoo đã cung cấp dịch vụ chuyển nhà cho blogger rồi.
Khoái chí quá, thử phát coi thế nào . Mọi người thấy nhà mới của tớ thế nào, chưa quen dùng nên chả hiểu customize như thế nào đâu, mới mò mò mẫm mẫm chỉnh 1 tí thôi.
Chuyển thì chuyển xong hết các entry rồi đó, nhưng mà hic hic, các comment của ta thì nó chẳng chuyển gì cả. Cả Friend List cũng vẫn nằm yên ở nhà cũ.
Thế này thì sang nhà mới lại thành ra ở một mình à, những lời nhắn nhủ của bạn bè đâu chả thấy thì chán ngăn ngắt.
Chuối quá, chờ xem thằng ôn Yahoo này có chuyển comment không, chứ không thì chết với ta. 
Nói thế cho nó máu tí thôi, nó không chuyển thì mình làm được gì nó đâu .
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2008/09/04 14:14:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dọn nhà:71]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TẤT CẢ LÀ TẠI NÀNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=78]]></link>
            <description><![CDATA[Cuối cùng thì tôi cũng có một người mới. Tất cả là tại nàng, không phải tại tôi. Tôi vốn là người không thích sự thay đổi, tôi vốn là người có trước có sau, tôi không muốn thế. Nhưng mà ngay cả những người bấy lâu thuộc phe của nàng cũng phải quay sang đứng về phía tôi, ủng hộ tôi, thì đích thị là lỗi thuộc về nàng rồi.   Ấy là một buổi sáng trời trong lắm. Người thuộc phe của nàng ấy, dẫn tôi tới một chốn, vừa mát mẻ, thoáng đãng, vừa ít người qua lại. Ầy dà, trong khi dòng đời cứ như đang sôi lên ấy, thì kiếm đuợc một chỗ như thế có phải là dễ đâu. Thế rồi, vào cái buổi sáng đầy thơ mộng ấy, ở cái chốn cực kỳ dịu mát ấy, người thuộc phe của nàng giới thiệu cho tôi một số người mới. Tôi chẳng quan tâm lắm. Với tôi, thật phiền nhiễu khi phải bắt đầu lại một lần nữa, dù là với một cô nàng cực kỳ mượt mà! (Cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, thì với cô nào cũng thế thôi.)   Nhưng mà người của phe nàng cứ lải nhải nói xấu nàng. Nào là, dạo này nàng tệ ghê. Da nàng đồi mồi ngày càng nhiều mà không chịu đi spa spiếc gì cả. Thế thì ra đường người ta cười cho chết. Cả nhà nói ra nói vào biết bao nhiêu lần rồi mà nàng có chịu thay đổi đâu. Lại còn bĩu môi dè bỉu cái lũ hình thức mà rỗng tuếch nữa chứ. Làm ai cũng giận. Nàng còn can tội không bôi phết bao giờ, cứ ra đường với cái mặt mộc và những bộ đồ rẻ tiền, thật không xứng với tôi. Người thuộc phe nàng còn bảo, chả hiểu sao tôi có thể sóng bước cùng nàng bấy lâu nay. Thiên hạ bao nhiêu người dị nghị.   Thế à. Thật là tôi không biết. Tôi chẳng mấy quan tâm đến hình thức của nàng. Nàng béo hay gầy, nặng hay nhẹ, có gì quan trọng lắm đâu. Tôi đã hoan hỉ biết bao khi đón được nàng về với mình, hạnh phúc biết bao khi nàng chịu gắn bó đời nàng với tôi. Và nàng, bao năm nay vẫn cần mẫn làm tốt tất cả những gì thuộc về bổn phận của nàng. Với nàng bây giờ, sự say đắm thì thật là không có, nhưng chẳng có gì để mà than phiền cả. Và với tôi thế là đủ. Sao thiên hạ cứ phải lắm chuyện thế nhỉ.   Sáng ấy, người của phe nàng nói với tôi về mấy cô em xinh đẹp đang lượn lờ xung quanh tôi. Tôi lơ đãng nghe, và cũng chẳng mấy quan tâm. Thật ra thì cũng có lúc tôi bị chi phối bởi ánh nhìn quyến rũ của cô áo đen hay dáng người mảnh dẻ thướt tha của cô áo huyết dụ. Nhưng cứ nghĩ đến sự thay đổi tôi lại ngại ngùng. Tâm tính tôi, nàng đã quen. Người mới liệu có làm cuộc sống của tôi xáo trộn? Tôi sợ sự xáo trộn!   Tôi cũng đã quen nghe giọng nói của nàng. Khuôn mặt nàng tuy không đẹp, nhưng nhìn nàng ai cũng cảm thấy vũng dạ. Thế là ổn. Còn cần gì hơn thế. Trong cuộc đời đầy bất trắc này, còn gì hơn sự yên ổn?   Người của nàng vẫn rỉ rả. Rằng nàng không thể chấp nhận được. Cuộc sống đang tiến lên hàng ngày, mà bao lâu nay nàng không chịu thay đổi. Rằng nàng, đáng ra phải bị bỏ lại ở thế kỷ 20 rồi.   Chúng tôi ngồi trong không gian ấy thật lâu. Người của nàng nói nhiều, rất nhiều. Tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ đại khái là, bây giờ chung thuỷ là khái niệm xưa cũ rồi, và chỉ là hình thức thôi. Một vợ một chồng giờ phần nhiều là danh nghĩa thôi, chứ người ta ăn chả ăn nem là chuyện bình thường, không cần phải giữ kẽ. Vả lại, người của nàng tư vấn, nếu tôi có ăn chả ăn nem thì nàng của tôi chắc chắn sẽ chẳng làm rùm beng lên đâu. Nàng biết nàng ở đâu, nàng là ai và giá trị của nàng là gì mà.   Thật thế sao? Thế là thật ra tôi đã lạc hậu đến thế với xã hội bên ngoài à? Thật là điên loạn. Bao năm vùi đầu vào công việc, thì ra loài người đã tiến xa đến vậy ư? Tôi còn đang bối rối với một sự thật mà thực lòng tôi còn chưa tin, thì các nàng lại lượn qua tôi một lần nữa, gần hơn. Thậm chí có nàng còn để tà áo phất phơ lướt nhẹ qua má tôi và một làn hương lạ mà tôi chưa bao giờ bắt gặp ở người cũ của mình, một mùi hương nhẹ và ngọt vấn vít chỗ tôi ngồi.   Người thuộc phe của nàng thủ thỉ, rằng thôi, nếu chưa quyết định được thì cứ thử xem thế nào. Thử là sao nhỉ? Tôi chưa kịp nghĩ thì đã có một cô sáp ngay vào tôi. Cô trẻ đến độ tôi phải nghĩ ngay đến tuổi của mình.   Tối đưa mắt bối rối lướt qua khuôn mặt đang ở rất gần của cô ấy. Da cô sáng lấp lánh. Tôi, lúc ấy thầm hỏi, nàng của tôi, hồi tôi mới quen, có trắng đến thế này không nhỉ. Cô gái trẻ ấy quả là có làn da mát mịn. Tôi không nghe rõ cô nói gì. Chỉ mang máng một âm thanh dịu nhẹ. Dịu nhẹ hơn cả giọng nàng lúc gặp tôi lần đầu.   Ồ, mà đôi mắt của cô gái ấy có ánh xanh rất lạ, thật khác những cô gái tôi đã từng gặp. Và đương nhiên là khác với nàng của tôi. Quả là từ lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận rõ ràng vẻ đẹp của một nhan sắc khác nàng. Cô gái trẻ đi theo tôi một cách nhẹ nhàng. Đến nỗi tôi, suốt đường về vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.   Lòng tôi cũng nặng trĩu. Nhưng tôi tự an ủi, lỗi là ở nàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm gần gũi, tôi mới thật sự nhận ra sao nàng lại thiếu thẩm mỹ thế kia. Bên cạnh làn da óng ả của cô gái trẻ, làn da thô và đầy tàn nhang của nàng trông thật tội nghiệp. Những móng tay hồng hồng, những ngón tay thon thả của cô gái trẻ trở nên tuyệt diệu bên cạnh bàn tay khô cứng và những móng tay cáu bẩn vì nhựa trái cây hay là nhựa rau gì đấy của nàng.   Những ngày sau đó, tôi cũng hay vẩn vơ nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của hai chúng tôi, những điều tốt đẹp mà nàng đã dành cho tôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu cho cô gái trẻ kia thời gian, cô ấy cũng sẽ làm được khối điều tốt đẹp, thậm chí còn hơn cả những gì nàng đã làm. Sao lại không nhỉ, nhất là khi cô ấy lại học thức hơn, hiểu biết hơn nàng.    Đêm đêm, khi nàng và cô gái trẻ đang tá túc trong nhà tôi ấy, chìm vào giấc ngủ, tôi lại lặng ngắm hai dung nhan và tự hỏi lòng mình, rằng quả thật không hiểu vì sao mình lại có thể chịu đựng được nàng lâu đến thế. Rằng, nếu nàng là người tự trọng và yêu mình thực sự, thì nàng đã phải tự biết trả lại tự do cho mình từ lâu rồi mới phải!    Và tôi bắt đầu nghĩ cách nói lời chia tay với nàng. Có thể ngày mai, ngày mốt hoặc tuần sau… hoặc lâu hơn một tí tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói thật thành thật, tính tôi vốn vậy, không thể không thành thật. Nhưng sẽ cố gắng không làm nàng tổn thương.]]></description>
            <pubDate>2008/09/03 12:36:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[TẤT CẢ LÀ TẠI NÀNG:78]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[TẤT CẢ LÀ TẠI NÀNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[Cuối cùng thì tôi cũng có một người mới. Tất cả là tại nàng, không phải tại tôi. Tôi vốn là người không thích sự thay đổi, tôi vốn là người có trước có sau, tôi không muốn thế. Nhưng mà ngay cả những người bấy lâu thuộc phe của nàng cũng phải quay sang đứng về phía tôi, ủng hộ tôi, thì đích thị là lỗi thuộc về nàng rồi. 

Ấy là một buổi sáng trời trong lắm. Người thuộc phe của nàng ấy, dẫn tôi tới một chốn, vừa mát mẻ, thoáng đãng, vừa ít người qua lại. Ầy dà, trong khi dòng đời cứ như đang sôi lên ấy, thì kiếm đuợc một chỗ như thế có phải là dễ đâu. Thế rồi, vào cái buổi sáng đầy thơ mộng ấy, ở cái chốn cực kỳ dịu mát ấy, người thuộc phe của nàng giới thiệu cho tôi một số người mới. Tôi chẳng quan tâm lắm. Với tôi, thật phiền nhiễu khi phải bắt đầu lại một lần nữa, dù là với một cô nàng cực kỳ mượt mà! (Cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện, thì với cô nào cũng thế thôi.) 

Nhưng mà người của phe nàng cứ lải nhải nói xấu nàng. Nào là, dạo này nàng tệ ghê. Da nàng đồi mồi ngày càng nhiều mà không chịu đi spa spiếc gì cả. Thế thì ra đường người ta cười cho chết. Cả nhà nói ra nói vào biết bao nhiêu lần rồi mà nàng có chịu thay đổi đâu. Lại còn bĩu môi dè bỉu cái lũ hình thức mà rỗng tuếch nữa chứ. Làm ai cũng giận. Nàng còn can tội không bôi phết bao giờ, cứ ra đường với cái mặt mộc và những bộ đồ rẻ tiền, thật không xứng với tôi. Người thuộc phe nàng còn bảo, chả hiểu sao tôi có thể sóng bước cùng nàng bấy lâu nay. Thiên hạ bao nhiêu người dị nghị. 

Thế à. Thật là tôi không biết. Tôi chẳng mấy quan tâm đến hình thức của nàng. Nàng béo hay gầy, nặng hay nhẹ, có gì quan trọng lắm đâu. Tôi đã hoan hỉ biết bao khi đón được nàng về với mình, hạnh phúc biết bao khi nàng chịu gắn bó đời nàng với tôi. Và nàng, bao năm nay vẫn cần mẫn làm tốt tất cả những gì thuộc về bổn phận của nàng. Với nàng bây giờ, sự say đắm thì thật là không có, nhưng chẳng có gì để mà than phiền cả. Và với tôi thế là đủ. Sao thiên hạ cứ phải lắm chuyện thế nhỉ. 

Sáng ấy, người của phe nàng nói với tôi về mấy cô em xinh đẹp đang lượn lờ xung quanh tôi. Tôi lơ đãng nghe, và cũng chẳng mấy quan tâm. Thật ra thì cũng có lúc tôi bị chi phối bởi ánh nhìn quyến rũ của cô áo đen hay dáng người mảnh dẻ thướt tha của cô áo huyết dụ. Nhưng cứ nghĩ đến sự thay đổi tôi lại ngại ngùng. Tâm tính tôi, nàng đã quen. Người mới liệu có làm cuộc sống của tôi xáo trộn? Tôi sợ sự xáo trộn! 

Tôi cũng đã quen nghe giọng nói của nàng. Khuôn mặt nàng tuy không đẹp, nhưng nhìn nàng ai cũng cảm thấy vũng dạ. Thế là ổn. Còn cần gì hơn thế. Trong cuộc đời đầy bất trắc này, còn gì hơn sự yên ổn? 

Người của nàng vẫn rỉ rả. Rằng nàng không thể chấp nhận được. Cuộc sống đang tiến lên hàng ngày, mà bao lâu nay nàng không chịu thay đổi. Rằng nàng, đáng ra phải bị bỏ lại ở thế kỷ 20 rồi. 

Chúng tôi ngồi trong không gian ấy thật lâu. Người của nàng nói nhiều, rất nhiều. Tôi không nhớ hết. Chỉ nhớ đại khái là, bây giờ chung thuỷ là khái niệm xưa cũ rồi, và chỉ là hình thức thôi. Một vợ một chồng giờ phần nhiều là danh nghĩa thôi, chứ người ta ăn chả ăn nem là chuyện bình thường, không cần phải giữ kẽ. Vả lại, người của nàng tư vấn, nếu tôi có ăn chả ăn nem thì nàng của tôi chắc chắn sẽ chẳng làm rùm beng lên đâu. Nàng biết nàng ở đâu, nàng là ai và giá trị của nàng là gì mà. 

Thật thế sao? Thế là thật ra tôi đã lạc hậu đến thế với xã hội bên ngoài à? Thật là điên loạn. Bao năm vùi đầu vào công việc, thì ra loài người đã tiến xa đến vậy ư? Tôi còn đang bối rối với một sự thật mà thực lòng tôi còn chưa tin, thì các nàng lại lượn qua tôi một lần nữa, gần hơn. Thậm chí có nàng còn để tà áo phất phơ lướt nhẹ qua má tôi và một làn hương lạ mà tôi chưa bao giờ bắt gặp ở người cũ của mình, một mùi hương nhẹ và ngọt vấn vít chỗ tôi ngồi. 

Người thuộc phe của nàng thủ thỉ, rằng thôi, nếu chưa quyết định được thì cứ thử xem thế nào. Thử là sao nhỉ? Tôi chưa kịp nghĩ thì đã có một cô sáp ngay vào tôi. Cô trẻ đến độ tôi phải nghĩ ngay đến tuổi của mình. 

Tối đưa mắt bối rối lướt qua khuôn mặt đang ở rất gần của cô ấy. Da cô sáng lấp lánh. Tôi, lúc ấy thầm hỏi, nàng của tôi, hồi tôi mới quen, có trắng đến thế này không nhỉ. Cô gái trẻ ấy quả là có làn da mát mịn. Tôi không nghe rõ cô nói gì. Chỉ mang máng một âm thanh dịu nhẹ. Dịu nhẹ hơn cả giọng nàng lúc gặp tôi lần đầu. 

Ồ, mà đôi mắt của cô gái ấy có ánh xanh rất lạ, thật khác những cô gái tôi đã từng gặp. Và đương nhiên là khác với nàng của tôi. Quả là từ lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận rõ ràng vẻ đẹp của một nhan sắc khác nàng. Cô gái trẻ đi theo tôi một cách nhẹ nhàng. Đến nỗi tôi, suốt đường về vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. 

Lòng tôi cũng nặng trĩu. Nhưng tôi tự an ủi, lỗi là ở nàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm gần gũi, tôi mới thật sự nhận ra sao nàng lại thiếu thẩm mỹ thế kia. Bên cạnh làn da óng ả của cô gái trẻ, làn da thô và đầy tàn nhang của nàng trông thật tội nghiệp. Những móng tay hồng hồng, những ngón tay thon thả của cô gái trẻ trở nên tuyệt diệu bên cạnh bàn tay khô cứng và những móng tay cáu bẩn vì nhựa trái cây hay là nhựa rau gì đấy của nàng. 

Những ngày sau đó, tôi cũng hay vẩn vơ nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của hai chúng tôi, những điều tốt đẹp mà nàng đã dành cho tôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu cho cô gái trẻ kia thời gian, cô ấy cũng sẽ làm được khối điều tốt đẹp, thậm chí còn hơn cả những gì nàng đã làm. Sao lại không nhỉ, nhất là khi cô ấy lại học thức hơn, hiểu biết hơn nàng. 


Đêm đêm, khi nàng và cô gái trẻ đang tá túc trong nhà tôi ấy, chìm vào giấc ngủ, tôi lại lặng ngắm hai dung nhan và tự hỏi lòng mình, rằng quả thật không hiểu vì sao mình lại có thể chịu đựng được nàng lâu đến thế. Rằng, nếu nàng là người tự trọng và yêu mình thực sự, thì nàng đã phải tự biết trả lại tự do cho mình từ lâu rồi mới phải! 


Và tôi bắt đầu nghĩ cách nói lời chia tay với nàng. Có thể ngày mai, ngày mốt hoặc tuần sau… hoặc lâu hơn một tí tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói thật thành thật, tính tôi vốn vậy, không thể không thành thật. Nhưng sẽ cố gắng không làm nàng tổn thương.]]></description>
            <pubDate>2008/09/03 12:36:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[TẤT CẢ LÀ TẠI NÀNG:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Steve Jobs ( Apple - iPod - iPhone - Pixar - Stanford )]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/tran_aquan/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[ I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I&#39;ve ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That&#39;s it. No big deal. Just three stories.  The first story is about connecting the dots.  I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?  It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: &quot;We have an unexpected baby boy; do you want him?&quot; They said: &quot;Of course.&quot; My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.  And 17 years later I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working-class parents&#39; savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn&#39;t see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out I could stop taking the required classes that didn&#39;t interest me, and begin dropping in on the ones that looked interesting.  It wasn&#39;t all romantic. I didn&#39;t have a dorm room, so I slept on the floor in friends&#39; rooms, I returned coke bottles for the 5¢ deposits to buy food with, and I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example:  Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus every poster, every label on every drawer, was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn&#39;t have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and san serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can&#39;t capture, and I found it fascinating.  None of this had even a hope of any practical application in my life. But ten years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, its likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards ten years later.  Again, you can&#39;t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.  My second story is about love and loss.  I was lucky — I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4000 employees. We had just released our finest creation — the Macintosh — a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew we hired someone who I thought was very talented to run the company with me, and for the first year or so things went well. But then our visions of the future began to diverge and eventually we had a falling out. When we did, our Board of Directors sided with him. So at 30 I was out. And very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating.  I really didn&#39;t know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down - that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me — I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over.  I didn&#39;t see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.  During the next five years, I started a company named NeXT, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the worlds first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought NeXT, I returned to Apple, and the technology we developed at NeXT is at the heart of Apple&#39;s current renaissance. And Laurene and I have a wonderful family together.  I&#39;m pretty sure none of this would have happened if I hadn&#39;t been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don&#39;t lose faith. I&#39;m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You&#39;ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven&#39;t found it yet, keep looking. Don&#39;t settle. As with all matters of the heart, you&#39;ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don&#39;t settle.  My third story is about death.  When I was 17, I read a quote that went something like: &quot;If you live each day as if it was your last, someday you&#39;ll most certainly be right.&quot; It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: &quot;If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?&quot; And whenever the answer has been &quot;No&quot; for too many days in a row, I know I need to change something.  Remembering that I&#39;ll be dead soon is the most important tool I&#39;ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.  About a year ago I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn&#39;t even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than three to six months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor&#39;s code for prepare to die. It means to try to tell your kids everything you thought you&#39;d have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.  I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy, where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I&#39;m fine now.  This was the closest I&#39;ve been to facing death, and I hope its the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept:  No one wants to die. Even people who want to go to heaven don&#39;t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life&#39;s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.  Your time is limited, so don&#39;t waste it living someone else&#39;s life. Don&#39;t be trapped by dogma — which is living with the results of other people&#39;s thinking. Don&#39;t let the noise of others&#39; opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.  When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960&#39;s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.  Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: &quot;Stay Hungry. Stay Foolish.&quot; It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.  Stay Hungry. Stay Foolish.  Thank you all very much To view this multimedia content, please enable Javascript.]]></description>
            <pubDate>2008/08/05 01:28:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Steve Jobs ( Apple - iPod - iPhone - Pixar - Stanford ):2]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 06:14:37 SGT 2009 -->
