Thư mục: Tổng hợp |
Một sáng chủ nhật như bao buổi sáng chủ nhật khác, lúc còn bé thì sáng chủ nhật nào cũng ra khỏi nhà sớm để đi làm, sau đó được nghỉ ngơi thì thích mở cửa sớm hơn vào sáng chủ nhật. Và sáng nay, mở cửa ra thì không còn nhiều nắng, trời nhiều mây, có vài hạt mưa rơi lất phất, tuy không u ám, ảm đạm nhưng đây là báo hiệu mùa mưa cũng gần kề.
Bên ngoài lá vàng rơi nhiều, cây cối đã trụi gần hết lá, tạo thành những thảm cỏ vàng. Và chu kỳ sinh tồn của đời người cũng giống như cây cỏ vạn vật trên thế gian này, cũng chịu nhiều thử thách cam go, khắc nghiệt của cuộc sống, lối hành xữ của con người với con người. Nhưng nếu cứ đến mùa đông, cây cối, vạn vật đều chết thì đến xuân- hạ- thu lấy đâu ra cây cỏ để tạo nên kỳ quan của đất- trời. Và Tôi, giờ đây mọi khó khăn cuộc sống đã được xem như "bình thường", nó nhẹ nhàng đến mức mà làm tôi hững hờ. Tôi luôn biết chấp nhận những gì đang và sẽ xãy ra quanh tôi, tôi nghĩ đó là phần tất yếu của cuộc sống. Tôi không dám cho mình là người thật sự can đảm, có nhiều nghi lực để vượt qua tất cả những vất vã của cuộc sống mang lại nhưng tôi biết chấp nhận, tôi không hay bi quan nhưng cũng không hẳn là người luôn biết lạc quan trong mọi trường hợp. Quan điểm của tôi trong cuộc sống khá cân bằng, tôi cũng thường xuyên đánh giá vấn đề và nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khả dĩ của nó.
Sau cơn mưa trời lại nắng. Ánh sáng của đất trời sẽ giúp ta thấy rõ hơn những giá trị của cuộc sống mang lại. Tất cả mọi thứ diễn ra cuộc sống quanh tôi điều là lẽ tất yếu. Những người tôi gặp đều là thầy tôi. Tôi tự hỏi: Cuộc sống đến bao giờ cho lớn? Có những người lớn thì giả vờ không hay biết gì nhiều, còn người trẻ thì luôn muốn tự khẳng định mình. Thiết nghĩ, mọi thứ của cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, thân thiện, yêu đời hơn hay trở nên mệt mỏi đến tột cùng điều do thái độ của ta mà thôi. Và tôi,... tôi cũng không còn trẻ nữa.

