Thư mục: Tổng hợp |
![]()
CÁI CHẾT HAY SỰ RA ĐI...?
Một cháu gái nước mắt tràn mi bước vội vào nhà ,báo tin cha cháu đã chết vào lúc 11giờ 45 phút .Tôi sửng sờ !
Sao vội đi thế ?
Không một lời từ biệt ?
Tại sao ?...Tại sao lại lăng lẻ như vì sao băng xuyên qua bầu trời trong đêm đen...?
Thật lặng lẻ ! Cô đơn và êm đềm quá...
Mới ngày nào trên đường cầu pháp tham thiền thoại đầu ,rồi gặp nhau trong cơn tuyệt vọng ,hai chân ông liệt vì bịnh thần kinh tọa , tôi giúp ông hết bịnh ,đi lại vững vàng trên chính đôi chân mình , rồi cùng nhau đi mở Câu lạc bộ Hương công ,và Trung tâm thiền Ngọc Phúc giúp dân nghèo ...Thời gian qua nhanh Ông vội vả ra đi bỏ lại trần gian này một người bạn CÔ ĐƠN và Lặng Lẻ...
Hoa Vô ưu phản phất theo gió , không biết tự nơi nào đến đây ? Môt không gian tĩnh lặng ngọt ngào sâu thẳm - tôi tiển Ông vào Cõi Tịch tĩnh hồn tôi ...
KINH CHÀO BẠN HIỀN : TRUYỀN TIỀN


Ong Rừng 18:32 10-02-2009
trancongbinh19:59 10-02-2009
Tâm thức mãi lăn xăn thì làm sao thấy được mùa xuân đến ?
Nhưng,
Khi những lăn xăn biến mất ,ta còn lại gì ?,,,ta là ai trong cõi tịch tịnh cô đơn ?
Minh Vuong 09:49 06-02-2009
Tôi tiễn người ra đi vào cõi tịch tĩnh hồn tôi, tôi tiễn tôi ra đi vào cõi vô thường mù khơi. Ôi lẽ sống và cái chết, biết khi nào ta mới vượt thóat biển trời sinh tử đây…
trancongbinh20:02 10-02-2009