Phong sương mấy độ qua đường phố. Hạt bui nghiêng mình nhớ đất quê (*)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Bà Kathleen hồ hởi đón chào các thực khách người Việt cũng như du khách nước ngoài, rồi quay lại dùng cử chỉ ra hiệu cho những người phục vụ. Thực khách đến quán “Bread of life” ở số 12 - Lê Hồng Phong (Đà Nẵng) không chỉ thưởng thức bánh Pizza, Sandwich , Hamburgers, bánh mỳ cuốn nướng quế hay Bagel nướng kem pho mát... mà còn để được gần gũi với một không gian đặc biệt: thế giới của những người tai không nghe được, miệng không nói được. Quán ăn này có mặt ở Đà Nẵng từ tháng 4-2005, bà chủ là một người Mỹ, toàn bộ nhân viên là người câm điếc.

Người đến từ bên kia Thái Bình Dương

Những năm tháng gia đình còn sống ở bang Missouri, miền Trung nước Mỹ, vợ chồng Kathleen – Bob là 2 thành viên tích cực của Tổ chức Quan tâm thế giới (World Concern). Vốn là một thạc sĩ tâm lý của Trường Đại học Cossatot Community, công việc của bà cũng như chồng là tiếp xúc, gần gũi và sẻ chia với trẻ em khuyết tật trong độ tuổi từ 13 - 19. Không chỉ thực hiện các dự án hỗ trợ tại Mỹ, họ còn thường xuyên đi qua nhiều nước trên thế giới, mở những lớp học từ thiện, dạy giao tiếp cho trẻ khuyết tật. Vì đam mê với công việc, hết lòng cho những số phận không may nên vợ chồng bà tự nhiên trở thành... “vợ chồng ngâu”.

Các dự án của World Concern được triển khai thường xuyên nên khi chồng đang ở nước này thì bà lại phải đi nơi khác, chồng về thì bà lại đi. Hai vợ chồng nhận ra rằng, để được chuyên tâm cho công việc mà mình đã chọn cũng như đảm bảo cho cuộc sống gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho 4 đứa con, phải tìm cách để được làm việc cùng nhau như những cộng sự gần gũi, hiểu và chia sẻ cùng nhau. “Chúng tôi đã chọn công việc, lẽ dĩ nhiên là phải chấp nhận luôn đặc thù của nó, không được lựa chọn làm nơi này hay làm nơi kia. Đến năm 1998, thật may mắn, cả hai vợ chồng được phân công sang Việt Nam ”.

Rời Missouri , vợ chồng bà cùng con trai út là Alex đến Việt Nam , rồi chọn Đà Nẵng làm nơi định cư. 10 năm sau ngày đặt chân đến Đà Nẵng, đám cưới của cậu con trai thứ 3 với cô dâu người Hàn Quốc được tổ chức ngay trên thành phố này, đậm phong tục Việt Nam. Hai người chị cả là Angela và Candace khi tham dự đám cưới đặc biệt của người em trai đã bị lôi cuốn với những phong tục hết sức thú vị. Còn Alex, cậu trai Mỹ gần gũi với Việt Nam nhất, sau khi học xong chương trình tiểu học ở Trường Phan Thanh, học tiếp cấp 2 ở Trường Nguyễn Huệ đã “tạm” về Mỹ để có điều kiện học... “ngoại ngữ”. Cậu không sao quên được những người bạn vui vẻ và tốt bụng, các thầy cô nhiệt tình và tận tụy ở Việt Nam . “Vợ chồng tôi đã chọn Việt Nam để sinh sống và làm việc. Biết đâu Alex sẽ có một cô vợ người Việt sau khi hoàn thành chương trình đại học và quay trở lại đây” - bà Kathleen cười giòn.

 Bà Kathleen như là mẹ của những nhân viên câm điếc.

Quán ăn Tây của người câm điếc Việt

Sau thời gian học kiểu giao tiếp bằng ký hiệu từ người câm điếc Việt Nam , bà đã có ý tưởng mở một trung tâm dạy ngôn ngữ cho những người câm điếc. Từ đó sẽ thực hiện các giai đoạn của dự án thay đổi nhiều vấn đề đối với những người này như dạy nghề, các hoạt động xã hội... Nhưng kế hoạch đã không thực hiện được vì thiếu kinh phí, không có đơn vị tài trợ. Giữa lúc đang băn khoăn thì hai vợ chồng nảy ra ý định mở nhà hàng phục vụ ăn uống, vừa tập hợp được những người câm điếc lại tạo cơ hội cho họ tự làm việc khẳng định mình mà không cần một đơn vị tài trợ nào.

Tháng 4-2005, nhà hàng với một cái tên rất ý nghĩa “Bread of life” (Bánh của sự sống) ra đời với 2 nhân viên phục vụ đầu tiên. “Bạn cứ tưởng tượng đi, một nhà hàng, 2 vợ chồng tôi làm “ban giám đốc”, 2 nhân viên phục vụ là người câm điếc, sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng bây giờ ngoài bộ phận quản lý, nhà hàng chúng tôi có 15 em câm điếc là nhân viên phục vụ. Các em làm việc rất chuyên nghiệp”. Đúng vào giờ ăn sáng hoặc ăn trưa, nhà hàng đặc biệt nằm trên đường Lê Hồng Phong này là một địa chỉ quen thuộc của thực khách nước ngoài và một bộ phận người Việt. Họ đến đây không chỉ để được thưởng thức những món ăn Tây trong một không gian sạch sẽ và yên tĩnh, mà còn để được giao tiếp, tâm sự với những người phục vụ vui tính.

Chỉ bằng những cử chỉ, những hành động, ánh mắt và nụ cười, họ hiểu nhau đến kỳ lạ. Chị Phượng, nhân viên quầy thu ngân của nhà hàng kể lại: “Hồi chưa quen, khách hàng thường liên hệ món ăn qua người quản lý. Bà Kathleen hoặc chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho các em bằng ngôn ngữ ký hiệu. Có lúc chúng tôi bận bịu quá hoặc có công việc ra ngoài, khách hàng ngạc nhiên khi gọi salat trộn lại được rau sống, gọi Hamburger được bánh Muffin Anh... Họ ăn vui vẻ, lâu dần như những người bạn tri âm”. Khi biết chúng tôi muốn trò chuyện, chàng trai Hồ Phương Bình (22 tuổi), nhân viên pha chế cà-phê nhờ cô thu ngân “phiên dịch”: “Chúng em được bà Kathleen bố trí chỗ ở tại tầng 3 của nhà hàng, được trả lương mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, được đi chơi ngoại khóa. Bà ấy là mẹ chúng em”.

Tôi chợt nghĩ đến một quy luật tâm lý, và đó cũng là một quy luật xã hội, khi con người bị tạo hóa lấy mất một điều gì đó thì chắc chắn họ sẽ được bù lại một thứ khác. Còn bà chủ, người mẹ của những người câm điếc nhà hàng “Bánh của sự sống” thì khẳng định: “Nếu được tạo cơ hội, người khuyết tật vẫn có thể khẳng định mình bằng nỗ lực của chính bản thân họ”.

  • Báo cáo

    minhhienhop812 21:00 23-11-2009

    nếu có dịp đi ĐN chắc chắn mình sẽ ghé nơi này
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh09:34 24-11-2009

    Đi cho biết đó biết đây

    Ở nhà với mẹ biết ngày nào quên.

  • Báo cáo

    Nguyễn Phúc 12:16 07-11-2009

    Anh nói thế chứ lúc ai cũng câm điếc hết thì chắc chắn anh sẽ thèm một tiếng cười, một giọng nói đó anh ạ. Chúc anh vui
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh15:34 08-11-2009

    Chúc em vui vẻ.
  • Báo cáo

    Phạm Được 16:55 06-11-2009

    Trân trọng vợ chồng người Mỹ này quá. Rất giàu tính nhân văn.
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh17:38 06-11-2009

    Bữa nào bác nhận lương qua đó làm bữa đi mà coi. Không đắt lắm đâu
  • Cu Đơ cũng đã tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho dân HT mình rồi đấy. Phải đưa thương hiệu Cu Đơ ra thế giới thì hay biết nhường nào

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh15:09 06-11-2009

    Ứơc gì quê choa được như vậy nhỉ? Chắc một điều là đã có nhiều tấm Cu đơ xuất ngoại theo bà con ta rồi đó

  • Báo cáo

    Nguyễn Phúc 11:22 06-11-2009

    ở ngoài em cũng có quán cà phê Tâm theo dạng này, tất nhiên ko đc quy mô như ở đà nẵng nhưng nhìn chung vào uống cà phê của những người nói chuyện bằng nụ cười cũng có chút thú vị

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh15:07 06-11-2009

    Thế giới của những người này chẳng có ở đâu quy mô hơn ở đâu cả em ạ. Đều rất nhân văn và thú vị. Giá như con người ta, ai cũng luôn luôn mỉm cười như những người...câm điếc.
  • Báo cáo

    Lqa 10:48 06-11-2009

    Mình nhầm với cái quán cafe trên đường Trần Phú ngày xưa.Toàn là tuyển nhân viên khiếm thính.Nếu là Tín đồ Tin Lành thì càng hay.

    Lợi thế trông thấy:Luôn tìm thấy nụ cười và gật đầu(có lẽ là cảm ơn).Một thứ xa xỉ trong thời buổi ...

    Đến đây dù khác hàng đang cáu giận cỡ nào cũng "lại hiền như xưa" ngay!

    Không bàn thêm,ai muốn biết.Đến!

  • Báo cáo

    Hoanghung_bc 16:23 05-11-2009

    chủ nhân này có cái nick bánh kẹo thật là độc
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh18:03 05-11-2009

    Quê mình và đặc sản quê mình đấy. Chủ nhân của nó còn độc hơn. Chào mừng đã ghé thăm
  • Báo cáo

    Cá Gỗ 16:21 04-11-2009

    Hay nhỉ, sao lại có những người Mỹ trên đất Việt như vậy chứ. Cu Đơ về in Huân chương tặng ông bà ni cái nhá. Ký thay mặt những người yêu ông bà Katheleen.

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh16:26 04-11-2009

    Bác mà vào đây, làm vài món rồi ngồi nhìn họ giao tiếp, nói chuyện bằng cử chỉ với họ mới cảm thấy thú vị. Một thế giới riêng tuyệt vời.
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    Rubylin 16:16 04-11-2009

    Bữa  nào đi thưởng thức "Bánh của sự sống" nhỉ? Em khâm phục những con người như thế. Có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em rất muốn học cách nói chuyện với họ bằng chính thuật ngữ của họ.

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh16:22 04-11-2009

    Hay cực kỳ. Người nào cũng có thế giới riêng, và mỗi tầng lớp người cũng có ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng ai trả tiền nhẩy?
  • Tem luôn cái đã :D vừa mới post comt ở dưới thì bài này xuất hiện :D mau ko thôi bị cướp cái tem ^^