Thư mục: Tổng hợp |
Đàn guitar - nhạc cụ không thể thiếu của nhạc boléro
Vừa bước lên xe khách, tự nhiên điệu Boléro vang lên làm mình sực nghĩ lại: Phải chăng cái dòng nhạc một thời được coi là uỷ mị này (nhưng hàng triệu người, đầy đủ các thành phần vẫn hát hàng ngày) đang có sự phục hưng ấn tượng sau chặng đường hoàng kim của những thập niên 70. Cái quái chiêu của Boléro chính là ở chỗ nó không chỉ nằm trong một số album của các ca sỹ trẻ (những người chưa đủ tầm thể hiện) mà tôi phục vì nó phổ biến trong giới thợ hồ, giới nghệ sỹ, nông dân, ngư dân, có khi là cả tầng lớp lục lâm thảo khấu, những đại ca bãi vàng. Ở đây, nó mới có đất để phô diễn hết những loại tình cảm sâu thẳm, lãng tử và uỷ mị - vốn là những trạng thái nguyên thuỷ của kiếp người.
Dòng nhạc boléro được cho là khai sinh ở Santiago - một thành phố phía đông Cuba với bản Tristezas do Sanchez viết năm 1883. Nhưng manh nha của dòng nhạc này lại ở xứ sở bò tót, và không ai biết nó du nhập vào Việt Nam từ khi nào và bao giờ nhưng ngay từ những ca khúc đầu tiên, các nhạc sỹ Việt Nam đã khoác cho nó một chiếc áo thuần Việt. Cái không biên giới của âm nhạc là vậy.
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ông chú ra lính, mang về một chiếc cat-sét và chồng băng, chẳng có gì khác ngoài mấy ông Duy Khánh, Chế Linh, sau này là Trường Vũ... Dĩ nhiên có cả một khẩu K54 nhét trong chiếc bít tất quân nhu xanh rờn (sau này hình như chú đã đem nộp lại). Hàng chục bài hát tôi còn thuộc lòng, cực kỳ dễ hát, dễ nhớ. Nhưng hồi đó, loại nhạc này chỉ được...nghe trộm, vì nó uỷ mị, ướt át, dễ làm người ta mềm lòng. Mà thời chiến và những năm hậu chiến của thế kỷ trước, đây là một điều cấm kỵ. Phàm con người ta, cái gì càng cấm thì càng được quan tâm, người biết rồi thì không thể từ bỏ, người chưa biết thì hiếu kỳ, say mê.
Có dạo, tôi ở trọ gần nhà mấy anh thợ hồ. Mấy tay này uống rượu gạo vô mà hát boléro thì thôi rồi. Phê phải biết. Như muốn lôi ruột người ta ra, trải cả tâm hồn lên cuộc đời đầy màu sắc. Một bận nọ, đi Quế Sơn (nay là Nông Sơn, Quảng Nam) làm vụ lâm tặc phá rừng, gặp ngay một tay lãng tử, được Cà Tang (hồi đó làm báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh), anh Ngọc Tuấn (Báo Tiền Phòng) và anh Minh Sơn (lúc đó cùng cơ quan với Cà Tang) giới thiệu là Mười Thiên - nghệ sỹ vùng Quế Ninh. Làm hết mấy ve rượu với thịt nghé, hứng lên ông trút mấy bản boléro VIP ra, Cà Tang chơi guitar, tôi chơi trống (kỳ thực là mấy cái can nhựa đựng nước, mấy cái nắp vung của tốp thọ hồ). Anh nào cũng phê, cũng liu riu mắt và lắc lư thân hình đã đến độ mát xế. Cà Tang biểu diễn “Rừng lá thấp”, “Trên bốn vùng chiến thuật” như trút hết tâm sự của lính chiến vào men rượu. Có vốn từ hồi cồn học cấp 1 (vì ông chú nói trên), mình vỗ ngực đứng dậy biễu diễn “Cỏ bông may” thì mấy anh ngã ngửa, đến giờ Cà Tang còn xuýt xoa. Tôi được các “boléro sĩ” nhắc đến bằng bài này và “Đập vỡ cây đàn” (Chế Linh và Quang Lê hay hát).

Anh em song sinh của nhạc boléro
Mê và hát được boléro ở Đà Nẵng bây giờ, theo tôi biết, có Cà Tang, anh Vũ Công Điền, tất nhiên là cả tôi. Một số nghệ sĩ khác như anh Ngọc Tuấn, anh Minh Sơn, Nam Cường, Công Hạnh...tôi cho là mê nhưng chưa phê. Gần đây mấy anh có sáng kiến thành lập câu lạc bộ boléro Đà Thành, đã sinh hoạt được mấy bận nhưng bẵng đi một thời gian nay có vẻ chùng xuống. Ai có thể bổ sung cho tôi list những người khoái dòng nhạc đang đến hồi sống lại này, xin báo cho Cu đơ để liệt vào danh sách trên.
Trong một vài lần ngồi quán cà phê, tôi bỗng điếc lỗ tai khi nghe Mr Đàm, chị Phương Thanh nhà ta bắt chước hát hò cái dòng nhạc đa sầu đa cảm này. Chẳng thể có một người nào vừa hát cái nhạc chát chúa kiểu “Say tình”, “Trống vắng” lại vừa có thể hát boléro. Không thể có cái chuyện hôm nay phát hành album dạng như “Đã trót đã lỡ yêu em rồi...lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền”, vừa hát nhạc Trịnh lại vừa hát “Một mai qua cơn mê” cho được. Cu đơ cho đây là sự học đòi quá lố. Nếu có thể chọn thì ca sĩ trẻ sau này may ra có Cẩm Ly “mần” được vài bài mà thôi.
Xin chia sẻ ý kiến của bạn với entry này.
Nghe bài hát "Rừng lá thấp" tại http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,10273
Rubylin 00:12 19-08-2009
con cháu nhà Chúa Chổm 23:12 18-08-2009
con cháu nhà Chúa Chổm 23:21 17-08-2009
Đọc đi đọc lại mà em thực ko hiểu Bole'ro là gì? he...
Cái lĩnh vực này mơ hồ quá, nhưng hình như Bole'ro và nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên là khác nhau fai ko? Em và nhiều người có thể trôi và ăn theo nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, nhưng tuyệt đối ko nuốt nổi cái phong cách hát của Phi Nhung, Trường Vũ gì đó. Nếu gọi chung nhạc Trịnh và nhạc vàng là Bole'ro thì ko ổn tí nào. hi...
Cu đơ Hà Tĩnh09:50 18-08-2009
Nhạc Trịnh, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An và Bolesro là những dòng nhạc khác nhau. Nó giống nhau ở âm hưởng hơi buồn buồn thôi. Nhạc Trịnh có vẻ quý tộc mà đẳng cấp nhất, kế đó là như các N.T.M hay Vũ Thành An...Còn boléro, như entry này đã nói, thực ra là tâm sự của một lớp người, thường là của lính, của những người bất mãn với chế độ thời cũ hoặc nói nhưng tâm sự uỷ mỵ của một tầng lớp người nghệ sỹ cách đây 3, 4 chục năm. Nhạc Trịnh thì đẳng cấp khác, nhưng nhạc vàng thì có thể nói chung nội hàm với boléro. Cu đơ tạm hiểu như vậy.Nếu bạn có thời gian ngồi nghe Chế Linh, Duy Khánh, Trường Vũ...mấy người hay hát ở Thuý Nga - một trung tâm băng nhạc, một sân khấu ca nhạc hoành tráng của các nghệ sỹ Việt Nam ở nước ngoài thì có thể hiểu sơ sơ về dòng nhạc này. Bạn có thể vào google gõ tìm "nhạc boléro" để biết một vài thông tin nhé
Quý đẹt 08:48 12-08-2009
Đi vào lòng người nhất là những cái giản dị nhất, bình dân nhất và hợp với số đông nhất.
Ble'ro giống như thơ lục bát, như bài ca dao kiểu " râu tôm nấu với ruột bầu/ chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon". Ai cũng hiểu và thích.
Đã có giai đoạn ble'ro đứng trước thách thức bị nhạc chính thống bóp chết, nhưng nó vẫn sống sừng sững.
Và nay có thể cảm nhận, Ble'ro đang xâm lăng các dòng nhạc khác.
Đơn giản nhất vì dân ta nông nghiệp, nông dân vẫn chiếm rất nhiều.
Tất nhiên uống rượu nhiều, tức là có lý do và hoàn cảnh để hát ble'ro nhiều.
Cu đơ Hà Tĩnh15:05 12-08-2009
Nhất trí, mà bác hát nhạc đồng quê và nhạc về quê choa có hồn đấy, liệu hát boléro có được không? (Đính chính: Boléro chứ không phải Blero)
sonlam 03:33 09-08-2009
Riêng cái vụ Mr Đàm thì em nhất trí hoàn toàn, nhất lỡ phải nghe y nức nở phá mấy bài Thành Phố Buồn, Bài Thánh Ca Buồn, Nỗi Buồn Gác Trọ ... là chỉ có nước than trời .
Rubylin 00:43 07-08-2009
CÀ TANG 18:21 06-08-2009
Cu đơ Hà Tĩnh16:46 07-08-2009
CÀ TANG 17:55 06-08-2009
KID BU 13:56 06-08-2009
Cu đơ Hà Tĩnh14:06 06-08-2009
KID BU 13:56 06-08-2009
KID BU 13:55 06-08-2009