Phong sương mấy độ qua đường phố. Hạt bui nghiêng mình nhớ đất quê (*)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 15:33 06-10-2009

Mấy bữa nay làm bão không ngóc đầu lên được nên chẳng có entry mới nào. Chẳng thế mà bác Lqa tưởng là mình bí, để hoa quỳnh nở muộn chọc tức bà con. Thôi thì chưa đẻ được, đem cái ảnh này lên cho bà con bình. Cu đơ hứa sẽ mời chủ nhân của lời bình hay nhất một chầu cà phê, các bằng hữu tâm huyết cũng sẽ được mời tham gia

Sau bão, gia tài của bà Mai Thị Ngọ (68 tuổi, trú thôn Trường Định, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng chẳng còn gì đáng giá.

  • sự thực là đau thương:)

    và miềm trung yêu thương chú à^^

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh15:59 11-10-2009

    cảm ơn thiên thân thánh thiện đã ghé thăm và chia sẻ với bà con miền Trung đau thương
  • Báo cáo

    Beet 00:08 10-10-2009

    Nước mắt mẹ ko còn, để khóc những "đứa con" lần lượt ra đi vì thiên tai, bão lũ,...

    Lâu ko qua nhà anh CĐ, sang đây đập ngay vào mắt là tấm ảnh biểu cảm quá. Ánh sáng cũng đẹp nhưng nếu ko có lời tựa là cơn bão thì sẽ nhiều người ko biết đó là cảnh hậu bão. Nhưng nói chung là anh chộp được một khoảnh khắc rất  biểu cảm!

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh10:12 10-10-2009

    Cảm ơn Beet nhiều. Cái ảnh ấy, anh nhìn lại rồi nghĩ đến khoẳnh khắc đó còn muốn khóc. Ông bạn anh đã xin được cho bà ấy 4 triệu rồi đó.
  • ko có hứng = ko bình. ( ko bình,ko có nghĩa ko " thẩm thấu" . Bình lúc ko có hứng = dối lòng). Miễn.
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh16:29 09-10-2009

    chính xác!
  • "...Vừa theo chị Trường ban phụ nữ chi hội vào đến cửa, bà này đang giặt mùng chạy ra khóc ngon lành. ". Em nhìn vào cái ảnh này là đoán ngay bà cụ này chạy ra kể khổ.hic..

    Có lẽ em hơi độc đoán, em cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng tuyệt đối rất ghét những người lợi dụng lòng tốt của người khác để diễn cái cảnh nghèo khổ của mình. Bà cụ này khốn khó thật, và có lẽ trog lúc gia tài ko còn gì nữa thì ko thể che giấu sự bất hạnh của mình trước người khác.

    Mà cũng may là nhờ bức ảnh mà có người cứu trợ cho bà 4 triệu.

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh11:38 09-10-2009

    Nói chung, hạnh phúc thì tương đối giống nhau, còn bất hạn thì mỗi người một vẻ. Cắt mất một đoạn rồi đó em. Bà Ngọ có mẹ là Mẹ VNAH và cha là liệt sỹ đó. Cái thôn nghèo này có tới 24 Mẹ VNAH
  • Báo cáo

    Quán Bạn 08:51 09-10-2009

    hoàn cảnh này có thật 100%. Nhưng có đến 99,99% cái ảnh này có sự dàn xếp của mấy ông phóng viên, không phải 1 ông. Chú ý chi tiết cái niêu treo phía sau lưng nhân vật! Nvụ tí hỉ...
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh08:54 09-10-2009

    Vậy thì nhầm rồi. Chỉ có mỗi một ông Cu đơ thôi. Và hoàn cảnh này khong phải là dàn dựng. Vừa theo chị Trường ban phụ nữ chi hội vào đến cửa, bà này đang giặt mùng chạy ra khóc ngon lành. Thủ máy sẵn rồi, Cu đơ bụp luôn. Vì bà đứng cái vịt rí này nên không thể có hậu cảnh nhà tna hoang đổ nát phía sau mà xuất hiện cái nồi. Lấy danh dự nghề nghiệp ra đảm bảo. Bác có tiền thì đưa ra cho đi!
  • Báo cáo

    SaoHong 22:48 08-10-2009

    Hồi nhỏ mình được nghe Mẹ ru bài nói về sự khốn khó đeo đẳng người nghèo thôn quê:

           Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn,
            Đi vay dạm được một quan tiền
            Ra chợ Kẻ Diên mua được con gà mái
            Về nuôi hắn đẻ ra mười trứng.
            Một trứng ung
            Hai trứng ung
            Ba trứng ung
            Bốn trứng ung
            Năm trứng ung
            Sáu trứng ung
            Bẩy trứng ung
            Còn ba trứng nở ra ba con
            Con thì diều tha
            Con thì quạ bắt
            Con mặt cắt xơi
             ....
            Đừng than phận khó ai ơi !
            Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây !
              (dân ca Bình Trị Thiên).
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh08:42 09-10-2009

    Hic, đồng cảm. Thông báo, có người đọc bài của Cu đơ đã xin hỗ trợ cho nhân vật trong anh 4 triệu rồi. Tuyêt vời!
  • Báo cáo

    Lqa 20:40 08-10-2009

    Ảnh là một chuyện,làm từ thiện là chuyện khác.cafe lại càng khác,cuối tuần đến nơi rồi đó "cha"!
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh08:39 09-10-2009

    trân trọng mời anh, sáng mai (thứ 7) tới 76 Quang Trung (chỗ bữa trước anh em mình ngồi ấy) uống cà phê. Ok?
  • Báo cáo

    Hoacomay 19:17 08-10-2009

    No comment! Cấy ảnh ni chỉ có cảm thôi anh Cu Đơ ạ, khó mà bình thành lời
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh08:43 09-10-2009

    Uh, cũng có mấy người nói với anh như vậy đó em. Rất mừng là bạn của ông anh trong cơ quan, sau khi được nghe giới thiệu và xem ảnh đã quyết định hỗ trợ cho bà Ngọ 4 triệu đồng rồi. Vui quá!
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    MinhTrang86 16:23 07-10-2009

    Vào miền Trung mới biết thế nào là bão lũ, chỉ có những con người sống ở xứ sở này mới cảm nhận được những gì gọi mà mất mát mà người mẹ ở bài viết trên phải chịu đựng. Mất mát ở đây không chỉ kể đến vật chất, mà còn có cả những nổi đau vì những người thân bị bão lũ quấn trôi nhấn chìm trong đất đá, bị tôn cắt ngang đầu. Ôi thương đau quá, không sao kể xiết.

    Về với miền Trung để yên lòng mẹ, về với miền Trung để chia sẻ cùng những con người nơi đây, hãy về với miền Trung...

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh16:38 07-10-2009

    Cảm ơn Minh Trang đã ghé thăm nhà của Cu đơ
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    nun nun 13:37 07-10-2009

    kaka, có chê đâu, vẫn khen đấy mà (khoảnh khoắc gương mặt tốt tề) chẳng qua là góp ý tí thôi mà (nói thiệt, nếu ko đọc đầy đủ nội dung câu chữ mà chỉ nhìn cái ảnh không, đố pác biết là cái rì, , đúng không, thậm chí..., akak)... hihi. == ko tin Cu đơ thử crop thật chặt lại mà xem.
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh13:39 07-10-2009

    Ặc ặc!

  • Báo cáo

    Cá Gỗ 11:27 07-10-2009

    Mình thôi không cạnh tranh cà phê nữa vì mấy lý do: Thứ nhất ở xa, khó kiếm cà phê lắm. Thứ hai (quan trọng hơn): Không bình nổi.
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh13:29 07-10-2009

    Hê hê, tứ hải giai huynh đệ, có duyên thì gặp nhau thôi. Quả đất tròn, biết đâu sau này gặp vô tình hỏi ra Cá gỗ hay Cu đơ, hồi nớ uống cà phê cũng đâu có muộn.
  • Báo cáo

    Lqa 23:24 06-10-2009

    "Mệ" Nun nun nóichi lại!Ai chẳng biết thế.Có cái im lặng,có cái phải "phô"ra chơ! Tiếc chi mà không khen Kẹo lạc tiếng.Sau đó "chê"có muộn đâu! Kiếm chầu cafe dễ lắm phỏng!

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh13:30 07-10-2009

    bác nói đúng đấy, khó mà cầu toàn như thế được. Bấm được bức ảnh này là Cu đơ sướng rơn người rồi, vậy mà còn đòi này đòi nọ nhỉ?
  • Báo cáo

    nun nun 20:47 06-10-2009

    bình cái rì mà bình... Bản thân bức ảnh có sức mạnh gấp hàng trăm lần chữ nghĩa. Thằng cầm máy mà ko biết để bức ảnh "nói" thì... vứt.

    Bình về người chụp tấm ảnh này thì: chưa đạt.... Hậu cảnh ko có nên thiếu sức mạnh (lẽ ra Cu đơ phải lấy cảnh đổ nát phía sau thì nó sẽ mạnh hơn để ko cần phải lý giải rằng đây là cảnh sau bão); kéo theo tiền cảnh cũng khó hiểu; khoảnh khoắc tương đối được; nếu Cu đơ để ý, lấy trọn khuôn mặt và chiếc nón thôi + đúng thời điểm = bức ảnh rất đẹp.   Ba hoa chích chòe tí

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh13:35 07-10-2009

    Đâu dễ dàng thực hiện được như ý đồ của bố Nun Nun. Nếu làm như vậy hoá ra mình là hoạ sỹ rồi. Nếu chụp cận cảnh thì không thấy được hai thứ tài sản kia, chỉ thấy được cái khắc khổ thôi. Còn để lấy cái hậu cảnh kia như bác nói thì lại quá cầu toàn. vì khoảnh khắc nó chỉ có lúc đó thôi, tìm cả buổi không lấy được hơn nữa. Nếu kéo bà ấy tới một vị trí khác để thể hiện lòng "ham hố" của người cầm máy thì sẽ có rất nhiều điều xảy ra. Thứ nhất bắt họ diễn lại sẽ diễn không đạt, thứ hai chính mình là người đi diễn vụng về. bắt được cái khoảnh khắc đó mừng húm rồi đấy. Đừng có tưởng bở!  Cu đơ cứ đinh ninh cái ảnh đó bung to trên báo mình sáng nay cho nó sang trọng, hoá ra nó chưa bằng hộp diêm, để nhường ảnh cho một chủ đề...đào tạo nghề. botay.com.org.net.vn

  • Báo cáo

    Lỳ 18:16 06-10-2009

    bão lũ qua rồi, bóng nắng sau lưng
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh13:38 07-10-2009

    Hic, cũng cảm động. Cái ảnh đẹp quá nó khó bình nhỉ?
  • Báo cáo

    Rubylin 17:26 06-10-2009

    "Nước mắt mẹ không còn để xoá những niềm đau, vào mùa mưa bão, trôi đi hết. Dòng lũ đi qua, cuốn trôi đi giường chăn, để lại nhà xơ xác. Nhưng tối nay mẹ và mình biết ngủ ở đâu....

    Ngày mưa bão ơi, ngày mưa bão ơi...

    Sao ngươi đi qua khắp nẻo đường, mang đau thương chìm trong khói sương. Mong sao ngươi đừng mãi vô tình, không nhẫn tâm làm nát đời ai....

    Ngày mưa bão ơi, ngày mưa bão ơi..."

    -Thân tặng-

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh17:37 06-10-2009

    Cu đơ biết những lời bình này có ý tưởng từ một bài hát rất cảm động. Ngay khi đọc những thông tin về người mẹ trong ảnh, Rubylin đã nghĩ ngay tới bài hát này, điều đó chứng tỏ đã rất nhạy cảm với những số phận trong cuộc sống. Cảm ơn lời chia sẻ của Rubylin

  • Báo cáo

    Ngoc Anh 17:05 06-10-2009

    Khong biet mot cu gia se nhu the nao, khi phai bat dau lam lai cuoc song tu dau voi hai ban tay trang.

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh17:21 06-10-2009

    Ý tưởng rất hay. Cảm ơn Ngọc Anh đã có một góc nhìn. Liên hệ lại nếu đang sống ở Đà Nẵng

  • Báo cáo

    Lqa 17:04 06-10-2009

    *Lời bình cho "tác phẩm" của bão(không phải của Kẹo lạc bánh đa).

    "Người hành người,khóc Trời ơi!

    Trời hành thiên hạ,ngậm lời thở than.

    Cắn môi,nước mắt tuôn tràn.

    Con Anh Hùng với chăn màn mốc meo.

    Phía sau nồi méo chảo treo.

    Giàu yêu nước lại bỗng nghèo áo cơm!"

    *Lời bình cho tác phẩm của Kẹo lạc bánh đa quê choa:

    Chú là thằng "lắm mồm".Thanh minh thanh nga chi?Ảnh đăng quá trễ,nghe chửa!

    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh17:24 06-10-2009

    Ứng khẩu thành thơ hay quá. Cảm phục bác đấy. Nó lại rất triết lý nữa. Hiện bác là một ứng cử viên nặng ký cho chầu cà phê rồi, chờ nhé

  • Báo cáo

    sonminh_cuong2001 16:16 06-10-2009

    Nhìn ảnh là hiểu
    Báo cáo

    Cu đơ Hà Tĩnh17:38 06-10-2009

    Bức ảnh thì hiểu rồi, còn lời bình: hiểu chết liền!
  • Báo cáo

    \/u tran 16:14 06-10-2009

    Mở hàng cho Cu đơ phát nào. Thương quá miền Trung ơi. Cứ đà này không biết sau cơn bão số 10 sắp tới, gia tài của mẹ còn lại gì trong những thứ này nhỉ?