Thư mục: Tổng hợp |
Vác máy tính, máy ảnh lỉnh kỉnh chạy giữa thị trấn sơn cước Nam Trà My thì đột nhiên nghe tiếng gọi ồm ồm:
- Mi phải không Khanh?
Ngoái đầu nhìn lại, từ trong cổng khu nội trú trường THPT Nam Trà My ló ra cái mặt nhiều râu, cặp kính cận dày hơn đít chai Vodka, đầu thu lu trong cái áo ấm màu bã trầu
- Ôi, thằng Trưởng! Mi đó phải không, ông đồ xứ Quảng?
- Còn ai vô đây nữa. Thằng quỷ, mi đi mô đây?
- Tau đi công tác...
- Công tác. Mi làm nghề chi mà đi công tác cái chốn khỉ ho cò gáy ni?
- Tau làm báo...
- Hả? Làm báo? Nhà báo? À quên, làm gì kệ cha. Đi nhậu đã, thịt chó...
Ở cái xứ núi này, mới đầu đông đã lạnh. Ngồi tợp ly rượu, ăn miếng thịt chó, gặm củ sả với thằng bạn cố nhân thì tưởng như đời không có gì sướng bằng.
- Hồi nãy mi nói gì? Ông đồ xứ Quảng hả? Tau thêm cho mi nữa. Tau là ông đồ ngông nhất xứ Quảng Nam .
Có lý! Mày là một thằng học sinh ngông, một sinh viên ngông nên giờ làm thằng thầy giáo ngông là hợp lẽ. Còn nhớ, năm hai đại học, trong một tiết học Văn học hiện đại, mày đã đứng dậy nói với cô rằng cái bài thơ Đây mùa thu tới không nên bổ dọc bổ ngang ra mà phân tích. Vì làm như vậy chẳng khác gì tên mổ heo, băm ra từng mảnh, nó chẳng còn gì nữa. Cô giáo tím mặt, học kỳ đó mày bị thi lại môn này, mà vẫn cười hể hả. Sau đó, mày tiếp tục gây sốc cho cô với kết luận “văn học sau năm 1975 thiên về tình dục”. Phát hiện này mày được 7 điểm. Ác nhất là lần đi thực tập, mày đi vào sử sách Đại học Đà Nẵng với tư cách là sinh viên phải soạn lại giáo án đến 13 lần mà vẫn không được dạy thực tập. Vì cãi lại cô giáo hướng dẫn cách soạn giáo án. Còn khoản si tình, mày cũng là số 1. Làm thơ tình thì không có đối thủ. Triết học cổ điển, giảng viên Đại học Đà Nẵng cũng phải vỗ đùi khen giỏi.
- Thế mà đã ngông gì... Hôm qua tau vừa bợp tai hiệu trưởng
- Thế thì bó tay. Sao liều vậy?
- Ổng đã dốt, lại còn bày đặt này nọ
Nó đưa ly rượu đưa lên ực một cái rồi khề khà. Rằng dạy mấy đứa học trò Xê Đăng thì không cần giỏi cũng dạy được, nhưng nếu không thương tụi nó thì đố mà dạy. Rằng ngoài dạy ở trường, nó còn phải dạy ở Trung tâm giáo dục thường xuyên để kiếm tiền trang trải. Đã nói ông đồ thì chẳng thể giàu được rồi. Ở cái chốn heo hút này, ngày dạy, đêm đêm làm vài ly rượu với mấy thằng bạn đồng môn, rồi đi cưa gái cho vui. Vậy mà lão hiệu trưởng lại nâng quan điểm. Nghe phát ghét. Ghét thế nên bữa đầu nhậu về nó chạy đến ngay khu tập thể giáo viên, mò đến phòng ông này đái một phát. “Ổng thấy nhưng không dám phản ứng mạnh, vì tao giỏi hơn ổng. Lần thứ hai cà chớn tau bợp tai luôn. Mấy đứa đồng nghiệp im im nhưng thằng nào cũng hể hả”. Nó lim dim mắt khoái chí. Cắn ngang củ sả.
Nói thật, tao phục mày về kho kiến thức đa dạng và uyên thâm. Từ Khổng, Mạnh, Tôn, Lão, Trang đến Triết. Từ thơ phú đến văn chương, nghệ thuật nắm bắt tâm lý đàn bà. Mặc dù có lẽ mày chưa làm gì nên tội. Khâm phục ngay cả việc mày chọn một trường cấp 3 dân tộc để đứng chân ngay khi ra trường (Có thể mày không hợp với chốn thị thành, nói như vậy không phải là cực đoan). Nhưng cái việc đái vào phòng hiệu trưởng rồi bợp tai ổng thì có vẻ không ổn lắm. Nhỉ?
- Mà 30 tuổi rồi, sao mày không lấy vợ?
- Đến điện thoại di động tao còn chưa dùng, nói chi vợ.
- M.K, nguyên thuỷ đến thế à?
- Tao còn em, còn mẹ, còn gia đình. Nhưng trên hết là tao còn muốn thủng thẳng...
Trời xế chiều, dòng sông Tranh rì rầm uốn mình qua thung lũng nguyên sinh. Mấy quán nhậu phố núi càng đông khách. Thằng nào vào quán cũng tới cụng một vài ly với “thầy Trưởng”. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cái uy của anh đồ xứ núi thì nó vỗ ngực:
- Hồi học đại học tao nổi tiếng, giờ tao cũng là VIP ở Tắc-Pỏ (Thị trấn Nam Trà My). Vì học sinh thương tao. Học sinh thương thì phụ huynh thương. Thế thôi!
Ngông như mày, ngày xưa tao nể. Giờ tao...càng nể!
NGUYÊN KHÔI 23:34 18-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh10:10 19-10-2009
Cá Gỗ 21:53 14-10-2009
Lqa 11:36 12-10-2009
Lqa 10:20 12-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh10:28 12-10-2009
Tiến.Ban.Hưng.Lam 10:07 12-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh10:28 12-10-2009
Lqa 09:56 12-10-2009
Soi đi xét lại chữ TÌNH giống nhau.
Kẻ xanh tóc,đứa bạc đầu.
È vai vẹo cổ vì câu..." sự đời"...
Hậu từ:Hãy nói quán cafe bạn anh hay ngồi,tôi sẽ nói anh là "kẻ" như thế nào!
Cu đơ Hà Tĩnh09:58 12-10-2009
lovesea8381 00:18 12-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh09:43 12-10-2009
tuanhdvm 17:27 11-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh09:45 12-10-2009
tuanhdvm 17:03 11-10-2009
Ngông! ( mà có "nghênh" không nhỉ?)
Ồ, hiệu trưởng mà lại sợ tổ trưởng! Cái này mới lạ à nghe????
Cu đơ Hà Tĩnh17:07 11-10-2009
Quy luật đó, lãnh đạo mà không có chất thì thường rất sợ lính. Không lạ đâu.
Quán Bạn 16:47 11-10-2009
Ngông mà hay. Nhưng mà hay ngông thì tiu. lạ là sau cái bợp tai ấy nó không bị chuyển công tác! Hay là không còn chỗ chuyển nữa? Pó tay.
Cu đơ Hà Tĩnh16:52 11-10-2009
[H-P]:XPha'p Su* Lo^ng Bo^ng 15:29 11-10-2009
Báo cáo : Hết mún làm quen
[H-P]:XPha'p Su* Lo^ng Bo^ng 15:26 11-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh15:28 11-10-2009
[H-P]:XPha'p Su* Lo^ng Bo^ng 10:12 11-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh15:21 11-10-2009
Gấu™|stubborn| 17:53 10-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh15:22 11-10-2009
Hoacomay 14:39 10-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh15:23 11-10-2009
Phàm là người, nên thèm thịt chó. Nó là quốc hồn quốc túy mà. Với lại, sống ở cuộc sống này, người quá cũng không được. Thỉnh thoảng phải ăn để bổ sung Vitamin Chó chứ.
Lqa 20:23 09-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh10:15 10-10-2009
Quý đẹt 18:55 09-10-2009
Đây là entry hay của Cu đơ. CÓ lẽ nhân vật nó hay, và Cu đơ viết không phải gồng mình lo kỹ thuật câu chữ hay gì gì đó mang tính kéo độc giả.
Chừng nào nó xuống giới thiệu tao mần vài li.
Đập sếp cũng hay nhưng cũng không ổn.
Thằng Thưởng phí quá, lôi mẹ nó xuống đà nẵng mà mần báo để cứu cái tài nó và giai đình nó đỡ vất vả.
Cu đơ Hà Tĩnh10:18 10-10-2009
Rubylin 17:47 09-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh18:01 09-10-2009