Thư mục: Tổng hợp |

Cả ngôi nhà lạnh vắng, tang thương mà mấy đứa trẻ vẫn ngô nghê nói cười. Tôi ứa nước mắt khi nghe người lớn chua chát: “Chúng có biết chi mô anh, đứa lớn nhất thì bị thần kinh, đứa út lại còn nhỏ quá. Khi liệm ba mẹ chúng, con nhỏ còn ngây thơ hỏi “Răng bỏ cả ba và mẹ vào hộp? Rồi khi mô ba mẹ về?”. 4 đứa trẻ thơ còn quá nhỏ để nghĩ được rằng, mai mốt đây, chỉ một mình bà nội 70 tuổi sẽ không thể nuôi nổi chúng. Dân làng thì lắc đầu, hai vợ chồng họ chết đi cũng là kết thúc một kiếp bạc mệnh...
Họa vô đơn chí
Chị Huỳnh Thị Yến Vy mắt thẫn thờ nhìn ra phía sông Trường Giang. Nơi đó, mấy rặng dương không vi vu như cái thời ưỡn mình đón gió, mà xác xơ sau trận bão tiêu điều. Chị quay vào đốt nhang cho vợ chồng đứa em xấu số, rồi khóc: “Vợ chồng nó nghèo và khổ nổi tiếng cả cái H. Núi Thành ni, chứ có riêng gì thôn Lý Trà hay xã Tam Anh Bắc. Trời chẳng thương thì chịu”. Chị kể lại cái buổi định mệnh. Chiều 28-9, sau khi hì hục đưa cát lên chằng mái nhà rồi nấu cho 4 đứa con một nồi cơm trắng, chị Bùi Thị Thủy xăm xăm ra phía bờ sông để rào ao tôm, néo dây sục khí, tìm cách giữ lấy lứa tôm chân trắng trước khi cơn bão số 9 đổ bộ.
Người chồng - anh Huỳnh Văn Cơ thì chẳng làm được gì nữa, vì bệnh tật, nhưng cứ đòi đi theo để giúp vợ. Lứa tôm ngoài kia là cuộc sống của cả nhà cơ mà. Năm ngoái, đi phụ hồ ở KKT Chu Lai về đến gần tới nhà thì anh bị một chiếc xe máy chạy nhanh móc vào người kéo lê giữa đường. Bị chấn thương nọ não, 3 lần mổ não lấy 2 miếng sọ. Bi kịch gia đình bắt đầu từ đó. Nếu dân làng không thương, có lẽ anh cũng không thể sống lay lắt cho đến ngày bị sóng nhấn chìm giữa ao tôm.
Chị Vy bảo chị Thủy chỉ nặng khoảng 35 ký, chở người chồng bệnh tật ra ngoài cái chòi ven sông để canh tôm. Nhưng đêm đó, tất cả bị cuốn phăng, nước dâng mạnh và bao vây luôn chòi. Và đến sáng, nó chỉ là một điểm đen giữa biển nước bao la, bị vỡ ra dần theo từng đợt sóng. Đội cứu hộ của xã Tam Anh Bắc nhận được tin, lên phương án tiếp cận bờ sông Trường Giang, nhưng cách làng gần 3km, mấy chiếc xuồng không thắng nổi cơn cuồng nộ của sóng gió, đành bất lực.

"Ba mẹ chết rồi, không phải mất"
Bàn thờ vợ chồng chị Thủy, anh Cơ.

- Ba mẹ đi đâu rồi con?
Đứa con trai đầu Huỳnh Nhật Linh (15 tuổi) ngồi lắc đầu, mắt ráo hoảnh. Nó bị bệnh thần kinh từ nhỏ.
- Ba mẹ mất rồi..., đứa thứ ba trả lời. Đầu óc nó tỉnh táo, nhưng tay trái bị liệt.
- Không phải mà, ba mẹ chết rồi! Đứa út mới ba tuổi khóc ré lên cãi lại anh. Ba mẹ chết chứ không phải mất. Nói rồi nó chỉ tay lên bàn thờ...
Đứa con gái thứ hai của đôi vợ chồng xấu số đang đi học. Thầy cô kể lại, gần cả tuần nay nó lên lớp ngồi khóc nức nở, không học được. Người anh rể Nguyễn Văn Thư cay đắng kể thêm về tấn bi kịch của đôi vợ chồng chưa đến 40 tuổi này: Đang khỏe mạnh, chồng đi phụ hồ, vợ làm 5 sào ruộng, từ ngày phải đi mổ não, lấy đi từng miếng sọ, người vợ quay quắt vì chạy vạy thuốc men cho chồng và nuôi 4 đứa con. Đến nỗi đang là một phụ nữ khỏe mạnh, chị Thủy sụt xuống còn độ 35 ký. Tiền đi viện do bà con làng xóm quyên góp từng đợt. Cái ao tôm kia cũng bà con cho, rồi bộ sục khí, lưới vây hồ, cái chòi..., tất cả đều nhờ vào tấm lòng thơm thảo của làng xóm. Anh chị không có một thứ gì, ngoài 4 đứa con và bệnh tật.
Về đâu trẻ thơ?
Đứa con gái út Huỳnh Thị Như Nguyệt (3 tuổi) lật cái chiếu rách trên giường lấy tấm ảnh cưới của ba mẹ rồi vừa chỉ trỏ vừa bi bô nói: “Ba này, mẹ này, không có anh hai, không có chị ba, không có anh tư. Không có út nữa luôn”. Gần 10 ngày nay, ngày nào nó cũng ôm khư khư lấy bức ảnh, người lớn xin, nó khóc ré lên. Nhà có 4 đứa con, chỉ 2 đứa trong đó nhận thức ra rằng bố mẹ chúng mãi mãi không về nữa. Đứa lớn nhất không biết, đứa nhỏ nhất chưa hề biết. Nhưng đứa nhỏ còn biết khóc mỗi khi nhớ ba mẹ, còn người anh, không hề khóc.
Bà nội Nguyễn Thị Phi Yến đã 70 tuổi, những giọt nước mắt của một đời cơ cực lăn trên những vết chân chim ôm lấy mấy đứa cháu chua chát: “Tui như ri răng mà nuôi nổi chúng, thương đứt ruột chú ơi”. Anh Nguyễn Văn Thư và chị Huỳnh Thị Yến Vy cho biết, thương hai đứa em, vợ chồng anh chị đã đưa Nhật Linh về làm con nuôi từ lâu. Nó bệnh tật nhưng hiền lành lắm.
Còn 3 đứa em, họ đã nghĩ đến việc phải gửi gắm vào các trung tâm bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng để chúng đỡ cảnh cầu bơ cầu bất. “Thật họa vô đơn chí anh ạ. Sống thì bệnh tật nghèo khổ, chết thì con cái mồ côi. Giờ gia đình tôi phải trông chờ vào cộng đồng thôi. Phận bạc vậy rồi...”, anh Thư ứa nước mắt.
Quán Bạn 20:04 14-10-2009
Đọc trên báo roài!!!
Lqa 18:01 14-10-2009
Beet 01:54 14-10-2009
ha buon 21:17 13-10-2009
Ngoc Anh 13:32 13-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh15:41 13-10-2009
Ngoc Anh 09:14 13-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh09:30 13-10-2009
Hoacomay 17:22 12-10-2009
Cu đơ Hà Tĩnh17:29 12-10-2009
Hiện tại, thông qua bài viết, nhiều cá nhân tổ chức đã vào cuộc giúp đỡ rồi em. Ngay trong ngày hôm nay, thông qua báo anh, người ta đã cho 4 anh em ấy được gần 5 triệu rồi em. Rất mừng vì mình không có của cho nhưng lại góp tiếng nói để những người có điều kiện đến với người nghèo.