Phong sương mấy độ qua đường phố. Hạt bui nghiêng mình nhớ đất quê (*)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:45 02-11-2009

Sáng đầu tuần, cố gắng bảnh mắt sớm sớm một tý để thực hiện một vài điều có trong quy định của cơ quan. Bức bí trong cái áo mưa bùng nhùng thì nhận được điện thoại của sếp:

-         “Cậu có mang máy ảnh đó không, đi làm cái tin này...”

-         “Dạ, em không mang, hôm nay trời mưa quá, em ở cơ quan ngồi viết bài”

-         ....

Độ 2 tiếng đồng hồ nữa, không biết sếp có nhớ cuộc điện thoại đầu giờ sáng không, lại nói tiếp:

-         “C.K chuẩn bị máy ảnh, đi làm cái tin, xe cơ quan đang chờ ngoài cổng”

Ai không biết cứ tưởng mình có biệt đãi đi làm bằng xe ô tô, thực ra là tháp tùng một sếp khác đi công tác đâu loanh quanh thành phố.

-         “Chị ơi, chị biết em không đi ô tô được mà, xe càng sang trọng, em càng nhanh... đứt”.

Cũng may sếp mới sực nhớ lại, thằng tôi đi rừng núi bao nhiêu cũng được, xe máy hay đi bộ đều không thành vấn đề. Miễn là không di chuyển bằng ô tô, trừ xe U-oát. Cuối cùng, cũng có người khác đi thay.

Hay thật, sáng đầu tuần, hai lần chống lệnh sếp. May mà sếp mình hiền! Mấy lại, nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách.

Đi xa cũng được, miễn đừng ngồi xe ô tô. Trong ảnh, Cu đơ (thứ 3 từ trái qua) trong một chuyện công tác gần biên giới Việt - Lào