Thư mục: Tổng hợp |
|
nghe bài hát "Neo đậu bến quê" tại đây: http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,57022 | ||||
|
Trong những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ một nhóm 15 người dân tộc Tà Ôi thuộc xã A Roàng, H. A Lưới, TT-Huế (trong đó có nhiều trẻ vị thành niên) cắt rừng bỏ trốn khỏi một công trường khắc nghiệt tại H. Trà Bồng, Quảng Ngãi (đoạn thuộc tuyến đường Trà My - Trà Bồng). Sau 3 ngày đêm, 15 người chạy đến thôn 8, xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam thì kiệt sức và được người dân chăm sóc, thuê xe chở về địa phương.
3 ngày đêm cắt núi đào thoát khỏi "địa ngục", gương mặt của 15 người dân tộc Tà Ôi này vẫn còn bàng hoàng Sự việc được chị Nguyễn Thị Thu Huy (trú thôn 8, xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức) tường trình: trưa 29-6, đi làm về, chị hoảng hốt nhìn thấy một tốp thanh thiếu niên nằm trước hiên nhà. Đang bàng hoàng không biết làm sao thì có một tốp khác dìu nhau đến. Nhìn nhóm người lạ tiều tụy, chị Huy biết chắc đây là người từ địa phương khác tới, có thể họ vừa gặp điều nguy hiểm nên nhanh chóng lấy nước cho họ uống rồi báo tin cho chính quyền địa phương. Một thiếu niên trong nhóm nói với chị Huy: “Cho chúng tôi ăn cơm, 3 ngày rồi chúng tôi nhịn đói cắt rừng mới về được đây”. Sau đó, chị Huy thổi cơm để nhóm người lạ ăn. Hay tin, nhiều người đổ đến, thấy tình cảnh đáng thương họ bàn nhau cho bánh kẹo, mỳ tôm và cử cán bộ y tế cho thuốc uống. Các vết thương ở chân, tay và trên cơ thể của nhóm người kia cũng được băng bó và chăm sóc chu đáo. Anh Trần Đoàn Minh Hiệp - Trưởng CAX Bình Lâm kể lại: “15 người này tuổi còn rất nhỏ, có em sinh năm 1994, là người dân tộc Tà Ôi của xã A Roàng, H. A Lưới, TT-Huế. Tất cả đều nói, họ bị lừa bóc lột sức lao động tại một công trình thuộc tuyến đường Trà My - Trà Bồng (đoạn thuộc tỉnh Quảng Ngãi) nên đã cùng nhau cắt rừng chạy trốn về tới đây thì kiệt sức”.
Qua làm việc với CAX Bình Lâm, nhóm người này trình bày, từ đầu năm 2009, có một người đàn ông tên Đông (nói giọng Bắc) về xã A Roàng rủ thanh niên trong các làng đi làm công nhân cầu đường với mức lương cao cùng nhiều chế độ ưu đãi khác. “Ông ấy nói siêng thì mỗi ngày được 100 nghìn đồng, làm vừa sức cũng có 60 nghìn đồng. Thấy nhiều tiền hơn làm rẫy nên chúng tôi rủ nhau đi. Lúc đầu chỉ 2 người, sau đó dần dần lên đến 15 người” - ông Kpiu Nghê (1964, người lớn tuổi nhất trong nhóm) tường trình. Cứ hằng tháng, ông này về quê và nói rằng những người vào trong đó làm ăn rất được, có rất nhiều tiền nhưng không cho họ liên lạc qua điện thoại, cũng không cho biết nơi làm việc là ở đâu.
Không biết chữ, khi tường trình vụ việc, nhóm này phải lắn tay. Ít hiểu biết là một trong những nguyên nhân khiến họ phải chịu cảnh bóc lột sức lao động Sau khi đưa được 15 người này vào các công trình, người đàn ông tên Đông đã biệt tích, để lại họ cho những ông chủ bặm trợn và giang hồ. Ngày nào họ cũng làm đường, đập đá, trộn bê-tông, xây nhà 10 giờ đồng hồ, bất kể mưa hay nắng. Dù làm việc với cường độ cao nhưng họ chỉ được ăn cơm với rau, muối, nước mắm. Nhiều người đau ốm thì bị chửi bới, đánh đập và buộc phải làm việc, có người đang làm thì ngất xỉu nhưng khi tỉnh dậy lại phải làm tiếp. Không có tiền, những lúc hết gạo, cả nhóm phải tự đi xin hoặc kiếm củ rừng để ăn, hỏi tiền công thì bị chửi bới thậm tệ. Sức tàn, lực kiệt, đêm 27-6, cả nhóm quyết định bỏ trốn. Dù trải qua chặng đường dài và hiểm nguy giữa núi rừng âm u nhưng không ai dám ngủ hay vào nhà dân xin giúp đỡ. Cả nhóm chỉ biết chạy càng xa càng tốt, đến khi nào không đi được nữa thì thôi, chứ bị bắt lại cũng coi như chết. Ngày 2-7, liên lạc qua điện thoại, chúng tôi gặp ông Ala Phương - Chủ tịch UBND xã A Roàng, H. A Lưới. Ông Phương cho biết, sau mấy tháng đi biệt, tối 30-6, nhóm 15 thanh niên của xã A Roàng đã trở về nhà an toàn. Hiện họ còn bàng hoàng khi kể về những gì đã xảy ra. Theo ông Phương, chuyện người đàn ông tên Đông về địa phương tìm lao động, chính quyền không được biết. “Nếu biết, chúng tôi đã xử lý rồi. Tội họ, không biết chữ, lại nghèo quá nên bị lừa. Dân tôi như vậy, tôi đau lòng lắm anh ơi” - ông Phương chua xót. Rõ ràng câu chuyện này một lần nữa cảnh báo về việc quản lý con người, quản lý địa bàn của các địa phương miền núi đồng thời đặt ra yêu cầu về việc nâng cao dân trí, tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân tộc ít người.
Chị Nguyễn Thị Thu Huy, người đã nhiệt tình giúp đỡ những phận người tội nghiệp |





