<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Cu đơ Hà Tĩnh]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81]]></link>
        <description><![CDATA[...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/26 12:02:53</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Hỏng!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1222]]></link>
            <description><![CDATA[
Với phần ứng xử &quot;dùi đục chấm nước mắm&quot;, Hoàng Thị Yến thua ngay trên sân nhà
Cùng với người đẹp Mỹ và người đẹp Nga, Hoàng Thị Yến – hoa hậu Việt Nam đã vượt qua hơn 70 mỹ nhân khác trên thế giới để tiến thằng vào đêm chung khảo, trở thành một ứng cử viên cho vương miện “Hoa hậu quý bà năm 2009” khi bên cạnh cô chỉ còn 2 người cạnh tranh. Với lợi thế “sân nhà”, khán giả nhà, trên sân khâu thời điểm đó còn có một đồng minh là MC Ngô Phương Lan – hoa hậu thế giới người Việt, nhưng hoa hậu quý bà Việt Nam đã biến tất cả mọi thứ trở nên đáng tiếc. Khi câu hỏi ứng xử được người dẫn chương trình đưa ra, hàng triệu khán giả Việt Nam phấp phỏng chờ đợi và hy vọng. “Vì sao Ban giám khảo chọn bạn làm hoa hậu cuộc thi này?”, câu hỏi không khó với một hoa hậu. Vấn đề là làm sao để đi đúng trọng tâm với một con người mà sau đây sẽ trở thành của công chúng đồng thời khẳng định sự khác biệt với 2 đối thủ đang ở trong phòng cách âm kia. Vậy nhưng khi nghe Yến trả lời xong, khán giả chắc mẫm rằng cô sẽ đạt danh hiệu…Á hậu 2! Vì ngoài danh hiệu này, chỉ còn lại Á hậu 1 và Hoa hậu. Có lẽ với câu hỏi trên, phần nội dung câu trả lời không đủ “cứu vớt” cho cách trình bày của Yến và cách chuyển ngữ của người phiên dịch cho cô. Về chủ quan, Yến đã phạm những sai lầm là diễn đạt quá dài so với 15 giây quy định, nội dung chưa thật đúng trọng tâm câu hỏi. Còn một nguyên nhân đáng tiếc để cô có thể đạt được danh hiệu cao hơn là người phiên dịch. Người ta thật chẳng hiểu vì sao trên một sân khấu lớn như vậy, một cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế như vậy lại chọn một người phiên dịch kém về chuyên môn khủng khiếp đến vậy. Cô này sau khi nghe phần trình bày bằng tiếng Việt của Yến đã ngắc ngứ nói bằng tiếng Anh, câu trước dẫm câu sau, lâu lâu quay lại hỏi thêm để “bồi” cho người dẫn chương trình và khán giả. Chủ quan mà nói, đó như một hành động “ném bài” cho Yến. Đáng ra, ngoài việc dịch sát, cô này phải nắm được tinh thần của câu trả lời để làm cho nó sang trọng lên thì nó lại bị diễn giải lê thê, làm cho MC lão làng của Hollywood , Alan Thicke phải kéo tay nhắc khéo. Có lẽ sau phần ứng xử của mình, bản thân hoa hậu Hoàng Thị Yến cũng như tất cả những người hồi hộp trước đó đã không còn hồi hộp nữa mà yên tâm chờ danh hiệu đã nằm chắc trong tay: Á hậu 2, trong tổng số 3 người cuối cùng. Điều đó làm cho hàng triệu người hụt hẫng. Và người ta nghĩ ngay đến trách nhiệm của Ban Tổ chức cũng như những người liên quan đến khâu chuẩn bị cho đại diện của sắc đẹp Việt Nam . Vì cái vốn ngoại ngữ ít ỏi nên người ta buộc phải tìm cho cô một người để phiên dịch. Nhưng dường như sự hỗ trợ đó đã góp phần cho thất bại ngay trên sân nhà. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sự kiện này làm cho nhiều người nghĩ tới “hành trang” của rất nhiều hoa hậu Việt Nam từ xưa tới nay. Liên tưởng rộng hơn một tý, nó có nhiều nét hao hao như bóng đá nước nhà. Làm mưa làm gió trong nước, báo chí và công chúng tung hê nhưng hễ bước lên đấu trường quốc tế thì ít khi được là chính mình. Được mang chuông đánh tại xứ mình mà vẫn không kêu. Có phải đó là “đẳng cấp”!]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 18:07:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hỏng!:1222]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đại đội 5]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1182]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu không tính 2 năm làm thầy và công việc như bây giờ, mình có nửa năm quân ngũ nhớ đời. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tốt nghiệp đại học, người ta đội mũ, mang áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp hoánh tráng. Đùng một cái, mình và 4 thằng đồng môn nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng đi học sỹ quan dự bị
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sỹ quan dự bị là gì hả anh?
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Là đi huấn luyện quân sự, chỉ dành cho những người đã tốt nghiệp đại học.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tụi em được gì?
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau khi xong nghĩa vụ, đi xin việc sẽ có điểm ưu tiên. Nếu là công việc nhà nước thì lương tối thiểu là 1,2 triệu
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mất gì ạ?
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu có chiến tranh, chúng tôi và các anh là những người có khả năng ăn đạn đầu tiên. Một vị thiếu tá quân đội nói xanh rờn.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không đi có được không ạ?
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khỏi lấy bằng đại học. Đây là nghĩa vụ quốc gia...
Nhập ngũ ở trường Quân sự QK5, toàn đại học Đà Nẵng và 1 binh đoàn nào đó của Quân đội lập thành Đại đội 5, gồm 61 vị (hầu như là thư sinh), chia thành 5 tiểu đội. Lương thượng sỹ được mỗi tháng 174 nghìn đồng, ăn uống có quân đội lo. Nói là quân đội lo chứ mình vừa huấn luyện vừa tăng gia sản xuất khổ thí mẹ. Hằng ngày thực hiện các chế độ như rô bốt, chăn màn vuông như viên gạch táp lô, người đen như nhím. Được cái mập và chắc như cột nhà. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đêm đầu tiên nhớ thời sinh viên quá, đi ăn ở căng tin về mua thêm bịch rượu. Kẻng đi ngủ, mấy thằng chuyền nhau tu vài ngụm cho ấm, ngủ cho nó sướng. Đang thì thầm bàn cái cảm giác uống rượu chui thì viên đại đội phó đứng thù lù dưới chân giường từ lúc nào. Còi báo động, toàn đại đội tập trung. Thằng bị bắt quả tang sau cùng theo lệnh buộc phải uống hết số rượu còn lại trong bịch. Gần 1 lít! Lại trúng cu Thăng người Yên Thành. Uống xong gục tại chỗ. Nôn mửa ngay tại sân huấn luyện. Từ đó không thằng nào dám uống lén rượu, trừ một vài lần vui vẻ. Tất nhiên là có mời cả đại đội trường và đại đội phó.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lần đầu tiên được bắn đạn thật. AK 3 tư thế: đứng, quỳ và nằm. Mỗi tư thế 3 viên. Tổng cộng 9 viên mình được 55 điểm. Đạt! Vị thiếu ta chỉ huy trường bắn công bố 2 câu chuyện. Có một đồng chí trung đội trưởng (Đại học Bách khoa) bắn 9 phát được 8 điểm, chỉ duy nhất 1 viên trúng vòng số 8 của bia số 4. Trong đó, có một số viên trúng bia của người bên cạnh (người này được lời vì không bắn mà cũng có điểm). Đồng chí thứ 2, thuộc trường Đại học Sư phạm, bóp cò vừa thờ vừa nhắm mắt do sợ quá nên đạn cày ngay trước mặt. Bụi bay mù. Hài hước hơn là khi đứng dậy, cả quần và chỗ nằm bắn ướt nhèm. Sợ vãi đái! 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khoảng giữa khoá, Đại đội 5 đang ngủ trưa thì khối Sư phạm và khối Bách khoa thách đấu bài tiến lên. Đang đánh thì thầm thì mình bợp được con tứ quý, mừng quá reo lên. Ngay tức khắc vị đại đội phó đen trũi có mặt. Cả 4 tên bị phạt. 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thằng thứ nhất, cột hai vỏ đạn vào dây chuối gánh nước tưới cột điện
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thằng thứ hai, lấy xẻng quân dụng đào 52 cái hố 
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thằng thứ ba, lần lượt đi chôn 52 con bài vào 52 cái hố kia
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thằng thứ tư, là mình, tự tay vẽ một vòng tròn giữa sân. Sau đó bắt một con kiến lửa bỏ vào, ngồi canh. Hễ kiến bò ra khỏi vòng là phải dùng que hất vào. Phải dùng mũ cối của mình để che cho kiến
Cả đại đội bị đánh thức dậy để xem trò hề. Mấy chỉ nấu cơm cũng đứng xem. Cái hình phạt làm cho người ta ngớ ngẩn ấy hiệu quả vô cùng. Từ đó ít thằng quậy.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mới vào thấy như ở tù, mỗi ngày trôi qua nhàm chán vô cùng. Nhưng lâu dần thành quen, đến khi vào guồng thì cũng là thời gian ra quân. Khổ cực nhiều, gò bó nhiều, kỷ niệm cũng nhiều. Đại đội trưởng mắt rưng rưng: “Các đồng chí đã hoàn thành khoá học btrưởng (trung đội trưởng). Bây giờ các đồng chí là một thiếu uý QĐND Việt Nam . Nhưng ở ngạch dự bị. Trong thời gian qua chỉ mới là một phần của môi trường quân đội nghiêm khắc mà các đồng chí phải trải quả. Vì nhiệm vụ, có gì bỏ qua cho nhau”. Nhiều thằng bật khóc.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với mình, đó là quãng thời gian, như trên đã nói, không thể quên. Quãng thời gian đó cho mình rất nhiều trong cuộc sống bây giờ. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Entry này dài quá, nhưng chưa hết đâu. Nếu ai muốn nghe thêm cứ đề xuất. Cu đơ sẽ hầu thêm một vài kỷ niệm chốn quân trường.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 16:28:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đại đội 5:1182]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thầy ơi, bây giờ mùa lau trắng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1157]]></link>
            <description><![CDATA[Mình cho rằng, đối với những ai từng là học trò trường huyện thì tuỳ bút này (của chị Nguyễn Thị Anh Đào, đang công tác tại báo Nhân dân) là một lời tri ân ý nghĩa
Nghe bài hát Người thầy tại http://www17.nhac.vui.vn/Music/#Play,105237
Bây giờ là mùa hoa lau trắng Thầy ơi. Người học trò của Thầy giờ đã ở nơi rất xa quê nhà và mái trường làng nghèo thuở nhỏ. Nơi ấy, em biết trong những ngày này, dù Thầy từ lâu không còn đứng lớp được nữa vì tuổi tác, nhưng trong căn nhà nhỏ của Thầy vẫn tràn ngập hoa – những bông hoa tri ân của bao lớp học trò cũ. Đã 10 năm rồi em không gặp lại Thầy, cũng chừng ấy thời gian em vẫn hằng mơ một ngày em được trở lại thời thơ bé với bao kỷ niệm lưu luyến với thầy cô và bè bạn. Chiều nay em đi qua khúc sông gặp bạt ngàn hoa lau trắng, những bông lau trắng bời bời như nỗi nhớ của em về Thầy...
Bài học đầu tiên em học ở Thầy là bài giảng về lịch sử về Đinh Tiên Hoàng - vị vua tài giỏi đã dẹp loạn 12 sứ quân, đặt nền móng xây dựng độc lập tự chủ của đất nước.&nbsp; Thầy đã kể rất sinh động việc thời nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau với trẻ con thôn khác, đánh đâu thắng đó, tất cả đều hàng phục tôn làm “chủ tướng”, chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như vua. 
Hình ảnh những cành lau trắng đã được Thầy minh họa rất xúc động, và trở thành dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong em và nhiều lứa học trò chúng em ngày ấy. Thầy đã giảng cho chúng em biết bao bài học về lịch sử, về tình yêu đất nước và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc...&nbsp; nhưng có một điều, Thầy chưa bao giờ kể về mình, về cuộc đời quân ngũ của Thầy. Thầy là thương binh, Thầy trở về từ chiến trường và đã để lại nơi ấy một cánh tay. Em nhớ những dòng chữ bằng phấn trắng Thầy viết lên bảng bằng tay trái xiên xiên, chợt thấy cay cay sống mũi... 
Hồi đó, món quà mà em và các bạn trong nhóm học sinh giỏi Văn đã tặng Thầy nhân ngày 20-11 là một bó hoa lau trắng. Thầy đã xúc động đến lặng người. Thầy cẩn thận cắm “bó hoa đặc biệt” ấy của chúng em vào một bình hoa được làm bằng gốc tre ngà ở phòng làm việc của Thầy. Rồi Thầy quay lại nói với chúng em giọng xúc động: hoa lau trắng nhắc Thầy nhớ mẹ, nhớ những người đồng đội cũ. Thầy kể, chữ đầu tiên hồi đó Thầy học là chữ 0. 
Để thầy dễ nhớ, mẹ Thầy nói nếu khi con nhìn thấy nắng xuyên qua mái nhà của mình, thấy những chấm tròn, đó là chữ 0. Nhà Thầy hồi đó lợp bằng tranh mây. Những gánh tranh mây mà cha Thầy đã lặn lội mang về từ trong rừng sâu, kiên nhẫn gánh đến mấy tháng trời mới đủ làm mái nhà. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời Thầy chính là mẹ Thầy. Những con số đầu tiên Thầy biết cũng từ mẹ. Học đếm từ số 1 đến số 10, rồi cả phép cộng, trừ, nhân, chia cũng bằng những củ khoai, những phần quà của mẹ mỗi buổi chợ chiều cho chị và mấy đứa em. 





Bài học làm người mẹ cũng dạy Thầy bằng những câu ca dao “Lá lành đùm lá rách”, “Ăn xem nồi ngồi xem hướng”, “Học ăn học nói học gói học mở”,... Chỉ đơn giản là những lời dạy thường ngày, không có cuốn giáo án nào ngoài cuốn giáo án trái tim, tấm lòng yêu thương con hết mực... Câu chuyện kể của Thầy cũng là một bài học Thầy muốn dạy lại cho em, về tình yêu và lòng nhân ái. Có lẽ em nhớ và kính trọng Thầy hơn bởi những điều thật giản dị như thế. 
Trong giấc mơ ngập trắng hoa lau, em thấy tuổi thơ mình trở về bình yên, trong trẻo. Em nhớ Thầy nói là mỗi loài hoa đều có một hồn cốt riêng, đều có những giá trị mà chưa có ai viết hết, nói hết. Giờ đây đứng trước triền sông bạt ngàn hoa lau trắng-&nbsp; loài hoa giản dị đã trở thành ký ức thiêng liêng trong em khi nhớ về Thầy, về bài học đầu tiên của Thầy. Trong trái tim em, hình ảnh của Thầy giống như một ngọn núi với những tán cây đủ chở che cho em suốt mùa nắng gắt, cũng là nơi bình yên em muốn trở về mỗi khi lòng mệt nhoài nơi đất khách. 
Mùa đông đã về hun hút gió. Ngoài triền sông hoa lau trắng lại bời bời trong gió. “Cây lau có một sức sống bền bỉ và diệu kỳ, dù gió mưa có quất bao nhiêu thì hoa vẫn nở đúng mùa và vẫn trắng đến chênh chao. Con người cần phải kiên trì hơn loài hoa lau ấy...” - Thầy đã dạy em như thế. Đến bây giờ em vẫn luôn mang theo bên mình hình ảnh của một màu hoa - trắng tinh khiết như những tình cảm mến thương của những cô cậu học trò dành tặng thầy cô giáo...
Tùy bút: Nguyễn Thị Anh Đào]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 15:45:46</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thầy ơi, bây giờ mùa lau trắng:1157]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bỗng dưng muốn khóc (Đã có nội dung vụ việc phía cuối entry)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1123]]></link>
            <description><![CDATA[
Nhà báo ư? Quyền lực thứ tư ư? Đúng, nhưng không phải trong mọi hoàn cảnh.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đúng là anh không có quyền phán xét, nhưng có quyền tìm hiểu, định hướng và đề xuất.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Không phải trong mọi hoàn cảnh là vì bao công sức của anh, sự máu me, lòng nhiệt huyết có khi mãi nằm trong ý tưởng hoặc sọt rác.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bằng chứng là hôm nay mình vớ được món hàng rất bở, là vụ việc nổi đình nổi đám.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tưởng chỉ cần 1 tiếng ngồi bên máy tính nữa là xong, ngày mai ngành giáo dục Đà Nẵng phải nóng mặt vì nhận quả bom trước ngày 20-11
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đang háo hức, mình nhận được điện thoại của anh đồng nghiệp lớn tuổi trong cơ quan, người mà cho dù có sự việc này xảy ra hay không thì mình cũng luôn kính nể. Hai anh em vẫn thường trao đổi nghiệp vụ, và mình học được từ anh ấy rất nhiều.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A lô, em vừa làm việc với anh...xong hả?
Thôi, biết tỏng rồi. Mình lặng người vì phán đoán được diễn biến tiếp theo. Tái mặt, thất vọng nhưng vẫn cố nghe. Mình đoán chắc anh ấy hình dung ra gương mặt của mình lúc đó
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vâng ạ. Sao vậy anh?
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ừ, chỗ bạn anh. Có gì em cơ động...
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Em không làm, mấy đồng nghiệp khác cũng sẽ làm
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Họ làm là chuyện của họ em ạ. Anh ấy đã có lời, bạn bè mà, em hiểu chứ?
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vâng, em hiểu...
Nếu ở vị trí như anh ấy, bạn mình nhờ “vớt” giúp, mình cũng sẽ làm vậy. Không thể khác hơn được. “Em hiểu...”. Nhưng buồn lắm, ức lắm anh ạ.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đó, thấy chưa! Quyền lực thứ tư! Cuộc đời này còn một mớ những thứ khác nó bóp cả quyền lực chết ngắc. Không chỉ là đồng tiền, như trưòng hợp của mình chẳng hạn.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự nhiên mất hết sinh khí
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự nhiên chán đời
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự nhiên khó xử
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự nhiên thấy yếu ớt.
- “Thôi đi chú, chuyện thường ấy mà. Cón nhiều cái đau hơn nữa, tức tưởi hơn nữa, ấm ức hơn nữa. Nghề mình nó vậy, cũng thường thôi”. Một anh đồng nghiệp khác vỗ vai, như thừa nhận một thực tế. Đoán chắc anh này cũng đã từng đau nhiều hơn mình
Thôi thì em không nói. Thôi thì em im lặng. Nhưng em chắc rằng, ngày mai (17-11), người ta sẽ xôn xao vì sự kiện ở Đà Nẵng.
Em buồn, nhưng nếu ở vào vị trí của anh, em cũng phải làm vậy. Bỗng dưng em muôn khóc...
Nhắn các bloger, mai lên mạng, theo dõi tình hình ở Đà Nẵng. Nếu có sự kiện gì nổi cộm thì phản hồi với Cu đơ nhé!
Chiều ngày 16/11, lãnh đạo trường THCS Chu Văn An (Đà Nẵng) đã tổ chức cuộc gặp gỡ bất thường đối với phụ huynh 4 em học sinh (lớp 7/7, gồm: Nguyễn Thị Kim H, Nguyễn Thị Phương T, Hồ Thị Ngọc M và Lê Thị Tú A) đã bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Tuyết đánh vào mặt hôm ngày 6/11.



 TIN LIÊN QUAN 



Cô giáo bị phụ huynh hành hung trước lớp học Đặc biệt, có em Tú A đã phải nhập viện vì chấn thương ở vùng mặt. Em Tú A có tiền sử của bệnh động kinh nên sau khi bị cô giáo đánh, biểu hiện bệnh ngày một nặng.





Trong một giờ học tại trường THCS Chu Văn An.&nbsp; Ảnh minh họa
Lý do đánh học sinh, cô Tuyết cho rằng, do bốn học sinh trên có những lời lẽ không đẹp về cô. Thay mặt nhà trường, ông Phạm Đình Sơn, Hiệu trưởng đã xin lỗi phụ huynh 4 em HS.Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Sơn cho hay, cuộc gặp gỡ trên là để giải thích rõ sự việc trên nhằm giải tỏa bức xúc của các phụ huynh. Theo ông Sơn, cô Tuyết hiện đang bị bệnh, phải điều trị tại bệnh viện nên nhà trường chưa đưa ra biện pháp xử lý. “Cô Tuyết đã lớn tuổi (52 tuổi), tâm lý không ổn định nên thỉnh thoảng đưa ra những hình phạt không đáng có. Khi cô Tuyết ra viện, chúng tôi sẽ yêu cầu cô đến từng nhà các em học sinh để xin lỗi” – ông Sơn nói.&nbsp;
Sông Tranh]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 15:09:55</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bỗng dưng muốn khóc (Đã có nội dung vụ việc phía cuối entry):1123]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Dính chưởng đồng chí Mê Văn Tín]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1090]]></link>
            <description><![CDATA[

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Tự nhiên em nói đừng đi làm đâu xa, hôm nay thứ 6, nhằm ngày 13
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tự nhiên ông bạn nói, thôi cuối tuần nghỉ ngơi đi, đứng đánh đấm, lỡ ngày ni xui xẻo hở sườn nó kiện
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ơ, hồi còn là sinh viên, mẹ và người nhà bảo có về quê hay vào trường thì đừng đi ngày lẻ. Mình làm ngược lại, cứ chọn ngày lẻ đi cho ít khách, dễ bắt xe, còn kì kèo với nhà xe được dăm ba nghìn. Dân quê choa hồi trước hay kiêng ngày mùng 5 tết, “nguyệt kỵ đấm tị vô đi”
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước tới nay, chưa bao giờ mê tín, thuận cái gì làm cái nấy, cho được việc chứ hơi đâu mà kiêng với chả cử.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giờ nghe người quan niệm, tự nhiên mình thấy nhột
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mấy cái ngày “đại lễ” kiểu này thường du nhập từ Tây phương. Nào là Valentine, nào là Giáng Sinh, Ha-lô-guyn.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mình thì nói thật, chưa đọc hết một cuốn kinh thánh nào nên người ta đồn đại, cũng làm theo cho vui. 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thế là ngày nay không đi Quảng Nam , chưa đi đánh đấm (mà nói đánh đấm cho nó oách, chứ kỳ thực đi viết bài kiếm đồng nhuận bút, kiếm cơm), hóng hớt thiên hạ coi diễn biến của ngày này ra sao.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu Mê Văn Tín, chẳng lẽ mình không ăn sáng (lỡ bị ngộ độc), không uống cà phê (lỡ bị ngộ độc), không nói (lỡ bị ma vào miệng, ngọng miệng), không nhìn (lỡ bị thôi miên), không ngủ (lỡ bị ma bắt đi).
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thôi không làm gì nữa, để sức chiều này cuối tuần đi ăn thịt chó!
VĨ THANH
Khi nói đến thứ Sáu ngày 13, bạn thường có cảm giác sợ hãi một điều gì đó không may sẽ đến với bạn trong ngày. Bạn vẫn cho rằng thứ Sáu ngày 13 là một ngày không tốt, tuy nhiên, có một số sự thật về thứ Sáu ngày 13 mà bạn có thể vẫn chưa khám phá ra.  
Sau đây là 13 tiết lộ về thứ Sáu ngày 13:  
1. Hải Quân Anh đã tạo một chiếc tàu thuỷ và đặt tên là thứ Sáu ngày 13. Chuyến khởi hành đi xa đầu tiên của nó cũng vào thứ Sáu ngày 13 và sau đó người ta không nghe tin gì về nó.  
2. Con tàu Apollo 13 định mệnh được phóng vào hồi 13h13 CST (giờ chuẩn trung tâm) vào ngày 11 tháng 4 năm 1970. Tổng thông số ngày tháng (4-11-70) là 13 (tức là 4+1+1+7+0 = 13). Và vụ nổ của con tàu định mệnh này cũng liên quan đến số 13, đó là ngày 13 tháng 4 (song, không phải ngày thứ Sáu). Tuy vậy, may mắn đội phi hành gia vẫn trở về trái đất an toàn 
3. Nhiều bệnh viện không có phòng 13 và nhiều toà nhà cao tầng không có tầng 13.  
4. Nỗi sợ hãi thứ Sáu ngày 13, đó là một trong những thần thoại được biết đến nhiều nhất trong khoa học. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là hầu hết những người tin rằng thứ Sáu ngày 13 là ngày đen đủi mà không đưa ra lí do gì, kể cả những lập luận không logic. Giống như một sự mê tín dị đoan, những người sợ thứ Sáu ngày 13 cảm thấy sợ vì đơn giản là họ sợ, không bởi vì một lí do cụ thể nào cả.  
5. Tiền vệ Dan Marino đã mặc áo số 13 trong suốt cuộc đời cầu thủ của mình ở Miami Dolphins. Mặc dù là một tiền vệ tuyệt vời nhưng anh chỉ được chơi bóng 1 lần vào năm 1985 và đội của anh đã bị đội San Francisco thắng đậm 38-16.  
6. Cassidy, một kẻ cướp nhà băng khét tiếng cũng được sinh ra vào thứ Sáu ngày 13 năm 1866.  
7. Cựu Tổng thống Brazil và Fidel Castro sinh vào thứ Sáu ngày 13 tháng 8 năm 1926.  
8. Tổng thống Franklin D. Roosevelt không đi đâu vào ngày 13 của tháng và ông cũng không bao giờ mời 13 vị khách ngồi cùng một bữa ăn. Napoleon và Herbert Hoover cũng đặc biệt sợ hãi con số 13.  
9. Một bữa tối mê tín ở Paris nếu có 13 vị khách thì nhất định sẽ có thêm vị khách danh dự thứ 14 thì bữa ăn đó mới được tiến hành.  
10. Nhà văn Mark Twain cũng có một lần tiếp vị khách thứ 13 vào bữa tối. Một người bạn của ông đã báo trước không đến, nhưng cuối cùng lại đến. Và điều ông thấy không may là ông chỉ chuẩn bị thức ăn và đồ dùng cho 12 người.  
11. Tổng thống thứ 28 của Mỹ, Woodrow Wilson lại xem số 13 là số may mắn của mình. Để khẳng định điều đó, ông có chuyến đến Pháp vào thứ Sáu ngày 13 tháng 12 năm 1918 để có cuộc thương thuyết hoà bình. Nhưng ông lại trở về không thành công.  
12. Số 13 là số đứng sau số 12, con số mà theo những nhà số học cho rằng đó là một con số hoàn hảo vì một năm có 12 tháng, 12 giờ hoàng đạo, 12 vị thần của Olympus, 12 sứ mệnh của Hercules, 12 bộ tộc của Israel, 12 tông đồ của Jesus, 12 ngày của Giáng Sinh và 12 quả trứng được một tá trứng. Chính vì vậy, số 13 sau số 12 hoàn hảo nên nó thành một con số không may?  
13. Dấu ấn ở mặt sau của một tờ đô la có 13 bậc kim tự tháp, 13 ngôi sao trên đầu con đại bàng, 13 lá oliu trên nhánh oliu. 
 &nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/13 11:44:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Dính chưởng đồng chí Mê Văn Tín:1090]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tham nhũng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1070]]></link>
            <description><![CDATA[
Vào một ngày đẹp trời, tại TP Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực phòng chống tham nhũng cho các tổ chức xã hội và người dân. 
- Bà Lê Hiếu Đức - một trong 10 người đã được Nhà nước khen thưởng về thánh tích chống tham nhũng, cho rằng: “Kẻ tham nhũng chạy chọt, xoay xở để các ô dù, vây cánh bao che, bưng bít cho hành động sai trái, thậm chí cơ quan thanh tra cũng tìm cách luồn lách chạy tội cho kẻ tham nhũng và cố tình kéo dài vụ việc để cho nó rơi vào im lặng”
- Còn ông Trần Phái – cán bộ tư pháp ở Đà Nẵng lại nói: “Nhân dân không thể tin vào sự xử lý nghiêm minh, nhanh chóng cho những vụ việc có hành vi tham nhũng”.
- “Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban chống tham nhũng là không có hiệu quả. Như vậy chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi”, ý kiến của ông Hà Văn Lố - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình.
- Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam Trần Ngọc Thanh thì cho rằng, để giảm thiểu tham nhũng phải làm được 3 yêu cầu: không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng. Yêu cầu đầu tiên thì phải cải cách chế độ tiền lương, còn 2 điều kiện sau thì phải có quy định và chế tài nghiêm ngặt
- Ông Đặng Ngọc Dinh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng, chủ nhiệm dự án Nâng cao năng lực PCTN cho các tổ chức xã hội và người dân nói: “Các trường hợp tham nhũng hầu hết đều là những người lương rất cao. Tham nhũng liên quan đến hai chứ chức và quyền. Chức cao thì điều kiện tham nhũng nhiều hơn. Còn người có quyền thì gốm rất nhiều người, người quét rác vẫn có điều kiện để có thể tham nhũng. Có nhiều người muốn và cực kỳ gay gắt với vấn đề tham nhũng nhưng cách đấu tranh chưa hợp lý. Mục đích của chúng tôi không phải là quan sát việc một bác sỹ có nhận phong bì trong phòng mổ hay cán bộ có vòi tiền để làm việc cho dân hay không mà hướng tới nâng cao năng lực cho người chống tham nhũng vừa tạo sức ép xã hội. Chứ các trường hợp tôi vừa nói, không điều tra cũng biết có tham nhũng rồi”.
Kết thúc hội thảo, phóng viên tham dự đưa tin được nhận “chế độ”, mỗi người được 100 nghìn. Có 4 cột trên tờ giấy. Người nhận ghi họ tên, đơn vị và chữ ký. Còn phần số tiền để trắng... 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/11 17:31:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tham nhũng:1070]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Văn tế anh phu vàng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1044]]></link>
            <description><![CDATA[Mấy ngày ni, trên Núi Ma (Bắc Trà My, Quảng Nam), một không khí tang thương bao trùm vì một vụ núi lở làm 13 phu vàng bị vùi thây trong khối đất khổng lồ. Người đi làm vàng là vậy, muốn tìm cơ hội đổi đời, họ chập nhận cả những rủi ra bạc bẽo. Cu đơ khóc phu vàng...
Than ơi!
Chẳng thể sống yên ấm cùng vợ con nơi quê nhà, các anh phải cùng nhau đi vào chốn rừng sâu nước độc.
Cơm nắm cơm đùm, đầu trần chân đất, chui ra chui vào mấy chỗ tù mù kiếm hạt vàng sa khoáng đổi đời cho cuộc sống mai sau.

Cũng có lúc trúng đậm từ dưới lòng đất các anh chia nhau được vận vàng số đỏ
Lại có lúc sốt rét run người chẳng tìm thấy bóng dáng người thân
Chết sống không hay 
An nguy chẳng rõ
Mới hôm qua
Còn dựng lán dựng lều trong lòng phấn khởi vì tìm được vùng đất mỡ màu có vẻ như gần vàng biết mấy
Lại chia nhau lon gạo, ít mắm muối sống qua ngày để khai mỏ khiêng đất ra suối sâu chia nhau kiếm tìm
Mà hôm nay
Quả núi khổng lồ sau lưng ập xuống
Đêm tối bất ngờ không thể thoát thân
Thay vì gánh đất tìm kiếm ít vàng giờ người ta phải moi đất đưa các anh về mai táng.
Đáng ra vui mừng vì trúng đậm lại thảm thương bởi tấm thân chẳng thể vẹn toàn
Người thì gãy xương
Kẻ thi bể phổi
Mặt mày biến dạng
Thân thể nát tan
Về đi anh
Giàu có cũng vì vàng, bạc phận cũng bởi vàng. Chi bằng ở nhà cui cút làm ăn để vợ con, người nhà được nhờ được cậy
Khó khăn vì ta, sung túc cũng bởi ta, đừng ôm mộng làm giàu chốn thâm sơn cùng cốc mà chết&nbsp;chẳng toàn thây tìm không thấy xác.
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/08 16:37:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Văn tế anh phu vàng:1044]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhà hàng Tây của những người câm điếc Việt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=1014]]></link>
            <description><![CDATA[Bà Kathleen hồ hởi đón chào các thực khách người Việt cũng như du khách nước ngoài, rồi quay lại dùng cử chỉ ra hiệu cho những người phục vụ. Thực khách đến quán “Bread of life” ở số 12 - Lê Hồng Phong (Đà Nẵng) không chỉ thưởng thức bánh Pizza, Sandwich , Hamburgers, bánh mỳ cuốn nướng quế hay Bagel nướng kem pho mát... mà còn để được gần gũi với một không gian đặc biệt: thế giới của những người tai không nghe được, miệng không nói được. Quán ăn này có mặt ở Đà Nẵng từ tháng 4-2005, bà chủ là một người Mỹ, toàn bộ nhân viên là người câm điếc. 
Người đến từ bên kia Thái Bình Dương
Những năm tháng gia đình còn sống ở bang Missouri, miền Trung nước Mỹ, vợ chồng Kathleen – Bob là 2 thành viên tích cực của Tổ chức Quan tâm thế giới (World Concern). Vốn là một thạc sĩ tâm lý của Trường Đại học Cossatot Community, công việc của bà cũng như chồng là tiếp xúc, gần gũi và sẻ chia với trẻ em khuyết tật trong độ tuổi từ 13 - 19. Không chỉ thực hiện các dự án hỗ trợ tại Mỹ, họ còn thường xuyên đi qua nhiều nước trên thế giới, mở những lớp học từ thiện, dạy giao tiếp cho trẻ khuyết tật. Vì đam mê với công việc, hết lòng cho những số phận không may nên vợ chồng bà tự nhiên trở thành... “vợ chồng ngâu”. 

Các dự án của World Concern được triển khai thường xuyên nên khi chồng đang ở nước này thì bà lại phải đi nơi khác, chồng về thì bà lại đi. Hai vợ chồng nhận ra rằng, để được chuyên tâm cho công việc mà mình đã chọn cũng như đảm bảo cho cuộc sống gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho 4 đứa con, phải tìm cách để được làm việc cùng nhau như những cộng sự gần gũi, hiểu và chia sẻ cùng nhau. “Chúng tôi đã chọn công việc, lẽ dĩ nhiên là phải chấp nhận luôn đặc thù của nó, không được lựa chọn làm nơi này hay làm nơi kia. Đến năm 1998, thật may mắn, cả hai vợ chồng được phân công sang Việt Nam ”. 
Rời Missouri , vợ chồng bà cùng con trai út là Alex đến Việt Nam , rồi chọn Đà Nẵng làm nơi định cư. 10 năm sau ngày đặt chân đến Đà Nẵng, đám cưới của cậu con trai thứ 3 với cô dâu người Hàn Quốc được tổ chức ngay trên thành phố này, đậm phong tục Việt Nam. Hai người chị cả là Angela và Candace khi tham dự đám cưới đặc biệt của người em trai đã bị lôi cuốn với những phong tục hết sức thú vị. Còn Alex, cậu trai Mỹ gần gũi với Việt Nam nhất, sau khi học xong chương trình tiểu học ở Trường Phan Thanh, học tiếp cấp 2 ở Trường Nguyễn Huệ đã “tạm” về Mỹ để có điều kiện học... “ngoại ngữ”. Cậu không sao quên được những người bạn vui vẻ và tốt bụng, các thầy cô nhiệt tình và tận tụy ở Việt Nam . “Vợ chồng tôi đã chọn Việt Nam để sinh sống và làm việc. Biết đâu Alex sẽ có một cô vợ người Việt sau khi hoàn thành chương trình đại học và quay trở lại đây” - bà Kathleen cười giòn. 







&nbsp;Bà Kathleen như là mẹ của những nhân viên câm điếc.
Quán ăn Tây của người câm điếc Việt 
Sau thời gian học kiểu giao tiếp bằng ký hiệu từ người câm điếc Việt Nam , bà đã có ý tưởng mở một trung tâm dạy ngôn ngữ cho những người câm điếc. Từ đó sẽ thực hiện các giai đoạn của dự án thay đổi nhiều vấn đề đối với những người này như dạy nghề, các hoạt động xã hội... Nhưng kế hoạch đã không thực hiện được vì thiếu kinh phí, không có đơn vị tài trợ. Giữa lúc đang băn khoăn thì hai vợ chồng nảy ra ý định mở nhà hàng phục vụ ăn uống, vừa tập hợp được những người câm điếc lại tạo cơ hội cho họ tự làm việc khẳng định mình mà không cần một đơn vị tài trợ nào. 
Tháng 4-2005, nhà hàng với một cái tên rất ý nghĩa “Bread of life” (Bánh của sự sống) ra đời với 2 nhân viên phục vụ đầu tiên. “Bạn cứ tưởng tượng đi, một nhà hàng, 2 vợ chồng tôi làm “ban giám đốc”, 2 nhân viên phục vụ là người câm điếc, sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng bây giờ ngoài bộ phận quản lý, nhà hàng chúng tôi có 15 em câm điếc là nhân viên phục vụ. Các em làm việc rất chuyên nghiệp”. Đúng vào giờ ăn sáng hoặc ăn trưa, nhà hàng đặc biệt nằm trên đường Lê Hồng Phong này là một địa chỉ quen thuộc của thực khách nước ngoài và một bộ phận người Việt. Họ đến đây không chỉ để được thưởng thức những món ăn Tây trong một không gian sạch sẽ và yên tĩnh, mà còn để được giao tiếp, tâm sự với những người phục vụ vui tính. 
Chỉ bằng những cử chỉ, những hành động, ánh mắt và nụ cười, họ hiểu nhau đến kỳ lạ. Chị Phượng, nhân viên quầy thu ngân của nhà hàng kể lại: “Hồi chưa quen, khách hàng thường liên hệ món ăn qua người quản lý. Bà Kathleen hoặc chúng tôi sẽ truyền đạt lại cho các em bằng ngôn ngữ ký hiệu. Có lúc chúng tôi bận bịu quá hoặc có công việc ra ngoài, khách hàng ngạc nhiên khi gọi salat trộn lại được rau sống, gọi Hamburger được bánh Muffin Anh... Họ ăn vui vẻ, lâu dần như những người bạn tri âm”. Khi biết chúng tôi muốn trò chuyện, chàng trai Hồ Phương Bình (22 tuổi), nhân viên pha chế cà-phê nhờ cô thu ngân “phiên dịch”: “Chúng em được bà Kathleen bố trí chỗ ở tại tầng 3 của nhà hàng, được trả lương mỗi tháng hơn 1 triệu đồng, được đi chơi ngoại khóa. Bà ấy là mẹ chúng em”. 

Tôi chợt nghĩ đến một quy luật tâm lý, và đó cũng là một quy luật xã hội, khi con người bị tạo hóa lấy mất một điều gì đó thì chắc chắn họ sẽ được bù lại một thứ khác. Còn bà chủ, người mẹ của những người câm điếc nhà hàng “Bánh của sự sống” thì khẳng định: “Nếu được tạo cơ hội, người khuyết tật vẫn có thể khẳng định mình bằng nỗ lực của chính bản thân họ”.]]></description>
            <pubDate>2009/11/04 15:48:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhà hàng Tây của những người câm điếc Việt:1014]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thất lễ?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=992]]></link>
            <description><![CDATA[
Sáng đầu tuần, cố gắng bảnh mắt sớm sớm một tý để thực hiện một vài điều có trong quy định của cơ quan. Bức bí trong cái áo mưa bùng nhùng thì nhận được điện thoại của sếp:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Cậu có mang máy ảnh đó không, đi làm cái tin này...”
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Dạ, em không mang, hôm nay trời mưa quá, em ở cơ quan ngồi viết bài”
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ....
Độ 2 tiếng đồng hồ nữa, không biết sếp có nhớ cuộc điện thoại đầu giờ sáng không, lại nói tiếp:
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “C.K chuẩn bị máy ảnh, đi làm cái tin, xe cơ quan đang chờ ngoài cổng”
Ai không biết cứ tưởng mình có biệt đãi đi làm bằng xe ô tô, thực ra là tháp tùng một sếp khác đi công tác đâu loanh quanh thành phố.
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; “Chị ơi, chị biết em không đi ô tô được mà, xe càng sang trọng, em càng nhanh... đứt”. 
Cũng may sếp mới sực nhớ lại, thằng tôi đi rừng núi bao nhiêu cũng được, xe máy hay đi bộ đều không thành vấn đề. Miễn là không di chuyển bằng ô tô, trừ xe U-oát. Cuối cùng, cũng có người khác đi thay.
Hay thật, sáng đầu tuần, hai lần chống lệnh sếp. May mà sếp mình hiền! Mấy lại, nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách.

Đi xa cũng được, miễn đừng ngồi xe ô tô. Trong ảnh, Cu đơ (thứ 3 từ trái qua) trong một chuyện công tác gần biên giới Việt - Lào]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 10:45:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thất lễ?:992]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kỳ nhân làng Gừng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trancongkhanh81/article?mid=933]]></link>
            <description><![CDATA[Liệu sáng kiến của một người dân tộc thiểu số chỉ học xong lớp 12 có hơn các công trình ngốn tiền nhà nước của nhiều thạc sỹ, tiến sỹ không?
Không phải mấy chiếc máy quay hiện đại của DVTV hay QRT mà chiếc máy mang nhãn hiệu ATT của Ating Ting mới là mối quan tâm số 1 của đông đảo người dân Cơ Tu tại Đại hội đoàn kết dân tộc miền núi H. Đông Giang. 

Phát minh mới nhất của “nhà sáng chế” không bằng cấp này đã làm cho anh trở thành VIP không chỉ của làng Gừng mà còn là nhân vật không thể thiếu trong việc lưu trữ truyền thống của huyện. Người đồng bào nói, Ting chỉ học xong phổ thông, không có bằng cấp gì nhưng khoảng chục sáng chế của anh có ý nghĩa rất lớn phục vụ cho đời sống bản làng và phát triển KT-XH của huyện. 







&nbsp;Ating Ting chụp ảnh lưu niệm với CHủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Hà Nội trong lần tuyên dương thanh niên sống đẹp, sống có ích năm 2006. 
Từ chiếc xe bánh gỗ
Hồi còn đi học, Ating Ting là một cậu học trò rất sáng dạ, lại hay mày mò, thấy cái gì lạ là tìm hiểu cho bằng được. Vì sao cái xe đạp nó chạy nhanh hơn đi bộ, vì sao cái đài nói được, vì sao bóng điện thắp sáng không cần dầu? Tất cả đều như một thế giới kỳ thú mê hoặc chàng trai Cơ Tu. Từ những khái niệm cơ học của môn vật lý, “phát minh” đầu tiên của cậu học trò là chiếc xe đạp bánh gỗ được làm từ năm 1995. Lân la các quán sửa xe, cái nào xin được thì xin, cái nào người ta không cho thì Ting bán mật ong rừng lấy tiền mua cho kỳ được. Ngoài bộ nhông sên bằng sắt, hầu hết các bộ phận còn lại của chiếc xe được đẽo từ gỗ rừng. Tuy có “cà khực” một tý nhưng thả vài con dốc của thị trấn Prao là chiếc xe giúp Ting đi được tới trường, nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Chiếc xe của cậu không chỉ hút mắt bạn bè cùng trang lứa mà còn là một “vật thể lạ” của làng Gừng. 
Ngoài chiếc máy quay phim băng từ hiện tại, sáng chế đáng nhớ nhất của Ating Ting là chiếc máy ghi âm có thể nghe được âm thanh kết nối trong phạm vi 1 km. Chúng tôi nghe hơi lạ và khó tin. Ting kể: “Hồi đó phải khó khăn lắm amế của mình mới nuôi được hai con heo làm vốn. Nhưng nó đi lạc mất một con, amế buồn lắm, đi tìm qua mấy quả đồi nhưng không thấy. Mình mới nghĩ tìm ra con heo bằng cách nghe tiếng của nó để biết nó đang ở đâu. Mình lấy bộ loa của radio, lấy cả linh kiện của bộ thu nữa kết nối thành máy ghi âm. Một bộ thu, một bộ phát”. Ting mang bộ thu lên núi gắn vào cây rừng, ở vị trí có dấu chân heo, rồi bật máy lên sẵn. 
Một buổi tối, khi cả nhà đang ngồi lột vỏ củ mì, công trình của Ating Ting phát ra mấy tiếng ụt ịt, bà Poom hét toáng lên: “Đúng là con heo nhà mình rồi, nhưng sao tiếng của nó lại kêu trong cái kia hả Ting?”. Cậu con trai nói với cả nhà: “Con lên rẫy mang heo về cho amế, nó vào bẫy của con rồi”, nói rồi cậu cầm cái đèn pin tự chế ra đi, 2 giờ đồng hồ sau ôm con heo béo mẫm về. 







&nbsp;Ating Ting bên giữa đống &quot;tài sản&quot; của mìnhĐến “Hãng truyền hình tư nhân&quot; ATT
Trên cái máy quay phim tự chế, tôi để ý có 3 chữ màu đỏ ATT. Hỏi đó nghĩa là gì, Ting nói “đó là viết tắt tên mình, Ating Ting”. Cái máy đặc biệt này, Ting góp linh kiện của camera hỏng, tivi hỏng cùng những vi mạch từ rất nhiều đồ dùng điện tử gắn lại, ghi hình ảnh bằng băng từ. Để xóa tan mọi nghi ngờ của chúng tôi, chàng trai Phó Bí thư Đoàn TT Prao gọi bà con làng Gừng qua nhà mình để “làm phim”. Cho điện chạy qua một biến thế nhỏ xíu rồi đấu vào máy quay, đầu kia là dắc cắm trực tiếp vào tivi. Ting lia máy tới đâu thì hình ảnh của bà con được truyền hình trực tiếp lên màn hình, nếu cần ghi lại để làm tư liệu, chỉ cần bỏ băng từ vào. Ating Ting nói đây không phải là một cái máy quay chơi, anh làm để phục vụ cho bản làng, cho thị trấn và cho huyện. Ngoài phục vụ đám cưới với giá cực rẻ, chàng trai này là người lưu giữ lại tất cả các hoạt động lễ hội, đại hội của địa phương. 
Trao đổi với chúng tôi về những phát minh của Ating Ting, ông Huỳnh Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND TT Prao cho biết: “Là một phó bí thư đoàn luôn gương mẫu trong công việc, những sản phẩm mà Ting làm ra giúp ích địa phương rất nhiều. Ví dụ như máy đo sức gió giúp bà con biết để làm lúa rẫy, lúa nước, máy tuốt lúa giúp tiết kiệm được nhiều công sức. Đặc biệt, chiếc máy quay phim của Ting rất có giá trị trong đời sống văn hóa tinh thần. Mọi hoạt động truyền thống của địa phương đều được anh ghi lại để lưu trữ. Chúng tôi vẫn hay gọi anh là ông chủ của hãng truyền hình tư nhân ATT”. 
Với những đóng góp của mình cho địa phương, Ating Ting đã 3 lần được mời gặp mặt thanh niên tiên tiến toàn quốc do T.Ư Đoàn tổ chức vào các năm 2006, 2008 và 2009. Riêng năm 2006, tham dự gặp mặt thanh niên sống đẹp, sống có ích, Ting được nói chuyện và chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Hỏi về những ấp ủ, Ting tiết lộ đang nghiên cứu để chế tạo thiết bị chống trộm và thiết bị dùng cho người hay quên. Đó là những thiết bị hoạt động theo nguyên tắc cảm ứng điện từ.]]></description>
            <pubDate>2009/10/26 15:45:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kỳ nhân làng Gừng:933]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sun Nov 29 17:25:36 SGT 2009 -->
