Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tình yêu |
Đăng ngày: 21:44 21-10-2008

Nó cứ cười cười, vu vơ, hồn nhiên và trong lòng của nó dường như không có một cái gì đó vướng bận. Nụ cười của nó trong trẻo, hồn nhiên, đến nỗi chỉ cần nhìn nó cười là ta muốn cười theo và mọi buồn phiền bức bối dường như đã tan ngay lập tức.Bởi vậy, mỗi khi buồn tôi đều tìm đến nó.

Nó rất thích hát nhưng giọng hát của nó lúc nào cũng làm cho cả xóm phải la ầm lên. Và nó cũng thích sáng tác ra nhạc và lời, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sao tôi lại thích đi ngang qua nhà nó để nghe những tiếng rên rỉ mà nó cho là mình đang "hát" của nó. Tôi hay chửi nó là "con khùng xóm guốc" bởi nhà của tôi và nó ở chung một xóm. Mỗi lần đi chơi tôi rất thích có nó đi cùng, bởi vì khi ấy, nó luôn tìm ra đủ trò để làm cho mọi người xung quanh bật cười ha hả. Tôi hay kể cho nó nghe chuyện của mình, kể cho nó nghe về cô bồ của tôi: xinh đẹp nè, có duyên nè, vẻ đẹp của cô nàng làm ngây lòng người.Bởi, tôi cũng là một chàng điển trai. Nghe tôi kể nó cười nhiều thật nhiều. Những lúc buồn tôi lại tâm sự với nó, nhìn khuôn mặt nó lúc dỗ dành và quan tâm tôi khiến tôi phải cười ha hả và cốc cho nó một cái vô đầu

 -Đồ ngốc

Tôi hỏi nó khi đi sinh nhật của bạn gái thì nên tặng gì? Nó không nói gì hết, chỉ mỉm cười rồi quay đi, tôi thắc mắc tại sao nó lại như vậy. Nó lúc nào cũng vui, cũng cười ,nhưng sao hôm nay...Tôi chạy qua nhà nó, ngang qua cửa sổ phòng nó, nó khóc.Nhiều dấu chấm hỏi không biết từ đâu ra, bay loạn xạ quanh đầu tôi. Sáng tôi sang nhà nó, không thấy nó, nghe người khác nói nó đã đi từ tối rồi, chắc là về quê.Vừa nghe xong, tôi cảm thấy có một cảm giác là lạ trong lòng, nhưng , tôi cũng bỏ qua một bên và đến nhà cô bồ...

Đến một ngày, tôi đang ngồi trong nhà, bỗng, tiếng gõ cửa cồng cộc, vội vàng. Tôi chạy ra,"nó", chính là nó. Tôi cười không được, nước mắt cứ chừng như muốn trào ra, tim đập loạn xạ, chân tay vô cảm, miệng cứng đơ không mời được nó vô nhà.

 -Ê,mấy người muốn tôi đứng ở cửa làm tượng liệt sĩ hả?

Trong tay nó còn giữ chiếc cặp đựng quần áo, chắc nó chưa về nhà, tôi mừng mừng vui vui, cứ cười hoài. Tối tôi đưa nó về nhà, trời đổ mưa to, tôi và nó đứng trú mưa trước một quán ăn đã đóng cửa, tôi lặng nhìn nó, không ngờ, nó dễ thương đến vậy.Tôi chợt nhớ lại chuyện hôm nọ, tôi hỏi nó:

 -Tại sao hôm bữa tôi hỏi mấy người đi sinh nhật bạn gái thì nên tặng gì, thì mấy người lại bỏ đi mà hok nói? Mà nè, tại sao lúc nào mấy người cũng cười vậy? Còn nữa, tại sao lại hát những bài hát với những lời gợn gáy như vậy?...

Rất nhiều câu hỏi đặt ra, cứ y như rằng tôi đang hỏi thăm một người mà mấy năm rồi hok gặp vậy. Nó cười

 -Mấy người có nghe câu cười để khóc chưa, tôi cười để khi ở bên mấy người tôi không khóc.Ông biết hok? mỗi khi nghe ông kể về người ấy của ông thì tim tôi lại khẽ quặng lại, đau nhói.Nên tôi cười, chỉ vậy thôi.

 -Là sao?

 -Là vậy đó

 -Còn những câu hát vớ vẩn?

 -Đó là lời từ tận đáy lòng tôi, nó không vớ vẩn, khi buồn tôi sẽ hát, bởi vì đó là lời của trái tim tôi, không biết làm cách nào để nói ra,nên đành hát thôi, cho nhẹ lòng.Điên quá ,phải hok?

Tôi không chửi nó như mọi khi,mà tự dưng tôi lại muốn tuôn ra những lời yêu thương để làm trái tim nó dịu xuống.

Không hiểu sao, đôi tay tôi, đưa lên má nó, lau dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé đó.Im lặng, một khoảng lâu, tôi rủ nó đi ăn. Tôi và nhỏ đã rất vui khi ở bên nhau ở quán ăn.

Bỗng...

Cô bồ của tôi không biết từ đâu xuất hiện, cô nàng nhìn tôi, rồi nhìn nó, cô nàng bỏ chạy. Tôi bỏ mặc nó một mình với 2 dĩa thức ăn mà đuổi theo cô nàng.

Khi quay lại, trên bàn chỉ còn hai dĩa thức ăn với ngọn đèn liu thiu ,sắp tắt.Dưới dĩa thức ăn có một tờ giấy...

"Cứ vui với những gì mình đang có, đừng để nnó biến mất, chúc may mắn, bye..."

Tôi nắm chặt tờ giấy, vò nát nó, tâm trạng rối bời. Tôi không hiểu mình đã và đang làm gì, thật tình, tôi không có một cảm giác gì khi cô bồ của tôi bỏ đi, vậy mà, tôi  chạy theo nàng, trái tim thì ở lại với nhỏ. Tôi tìm khắp con đường, ngõ hẻm "nhỏ nào đâu có biết đường về". Tôi vừa chạy, vừa khóc, trời lại kéo mây, tối mịt mù.

Chợt!...

Nhỏ kìa! nhỏ đang ngồi túm lại ở gốc cây me.

Tôi chạy đến thật nhanh, đến bên nhỏ, với tốc độ nhanh nhất, thật nhanh. Ôm chặt nhỏ.Tôi và nhỏ đã khóc, khóc thật nhiều, nhiều lắm. Tôi không bỏ nhỏ một lần nào nữa đâu, không bao giờ.

                                                                                                         Colia- A lúa (st)

  • Báo cáo

    kendon 04:07 08-08-2009

    gần một năm sau khi đăng bài mà chưa có lời bình nào àh?
    bài này hay mà sao mọi ng hok đọc nhỉ
    thật tiếc!!!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30