|
Những ngày hỗn loạn,
tôi bận cuống cuồng ở công ty, nhưng tôi cũng không biết tôi đang bận cái gì.
Tôi tìm việc để làm, nếu không tôi sẽ nhớ Hạ Âu vô cùng. Giờ đây cô ta ở trong
lòng người đàn ông nào, kệ cho eo hay đùi có thêm vết bầm nào. Đêm xuống tôi
cũng không về nhà, tôi sợ phải vào một căn nhà trống rỗng, càng sợ cái người đàn
bà chỉ vào bụng nói ở đây có đứa con anh. Tôi ngủ giấc đêm trong cái giường nhỏ
sau văn phòng, hoặc đi tiêu khiển ở Yêu Lục với bạn. Tôi trượt vào một ống
cống lăng loạn bẩn thỉu. Đáng sợ nhất, là tôi không có ý định bò lên. Có lẽ
khoảng vào quá trung tuần tháng 3, tôi buộc phải về nhà lấy một tài liệu quan
trọng trong máy tính. Tôi cố ý lang thang ở ngoài đường đến tận 2 giờ sáng mới
về, như thế, nếu Hạ Âu có nhà, cô ấy cũng đã ngủ rồi. Tôi mở khẽ cửa vào nhà,
như đà điểu lẻn vào. Máy tính ở phòng khách, tôi không sợ Hạ Âu phát hiện ra
tôi. Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Âu, cô thấy tôi, sững lại, rồi
vội vã chạy đến giúp tôi cởi giầy. Cơ thể cô vốn gầy gò đã chỉ còn một bộ
xương, ngước đôi mắt vui sướng nhìn khi đưa đôi dép lê cho tôi : - “Anh đã về
rồi? Thay giầy đi!” – Cô nói nhẹ nhõm, cố ý cất giọng cao, nhưng vẫn nghẹn lại ở
hai chữ cuối. Cô ta để đôi dép cạnh chân tôi, chờ tôi cởi giầy cô lại mang
đôi giầy da của tôi cất vào tủ giầy. Đã hai năm nay cô hầu như mỗi ngày đều làm
việc này, thuần thục và nhẹ nhõm. Rồi khi cô ta có mang, tôi đã không để cô
ta làm thế nữa, tôi chăm sóc cho cô, cô vẫn thường nũng nịu bảo, thôi anh đừng
cướp nốt niềm vui cuối cùng của em. Tôi cứ tưởng tôi có thể không còn yêu cô
ta nữa, trải qua từng đó chuyện, ít nhất có thể mất đi phần yêu rồi. Có lẽ
khi thấy đôi tay đưa ra chạm vào giầy tôi, mắt tôi đã cay. Tôi nỗ lực kiềm chế
để khỏi ôm cái thân hình tiều tụy kia. - “Sao cô chưa ngủ đi?” Cười với
tôi, ngây thơ, không đáp lời, chỉ bảo em đi lấy cho anh tách cà phê. Tôi nhìn
cô cười và nghĩ, có lẽ đang lại rơi vào vòng tròn ma mị của cô ta. Rót tách
cà phê đến, bê ghế ngồi gần tôi. Tôi không ngoái lại cũng biết cô ta đang nhìn
tôi. Mùi vị quen thuộc trong không gian khiến tim tôi mềm nhũn. Xong việc
cần làm, tôi đứng dậy, cố để không nhìn phải ánh mắt cô, tôi không để cô ta cơ
hội giữ lại tôi. - “Em đi đặt nước vào bồn cho anh tắm”. – Cô ta nói vội vã,
chạy vào buồng tắm. - “Đừng, Hạ Âu...” - “Sao ạ?” Tôi định bảo tôi
không ở nhà, nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi cô đang háo hức mong đợi. - “Thôi
cô ngủ đi, tôi kiếm cái gì ăn rồi về công ty, tôi còn việc chưa xong”. – Hy vọng
cớ này làm cô đỡ buồn. Hạ Âu lặng lẽ nhìn tôi, rồi vào bếp. Thực ra tôi
cũng không có bụng dạ để ăn. Mười phút sau, cô bưng đồ ăn lên, ngồi bên xem
tôi ăn. - “Dạo này mấy giờ mới ngủ?” – Tôi xem ra có vẻ đêm nào cô ta cũng
thức chờ thế này. Cô nhìn tôi, không nói, chỉ lắc đầu. - “Không ngủ
à?” - “Không, ban ngày em ngủ rồi, ở trường”. Tôi kinh ngạc, nhưng không
để cô ta biết. Lầm lũi ăn. Ăn hết một bát, cô đưa tôi bát canh đầy, đây là
việc ngày xưa cô thích làm. Tôi thấy lòng đau xót đến mức không thể chịu
được. Tôi nhìn thấy tay cô run rẩy khi cầm cái thìa canh. Tôi chậm rãi đặt
cái tay cầm thìa của cô xuống. kéo cô quay về phía tôi, rồi ôm ghì cô thật chặt
vào lòng, thật chặt. - “Em chỉ định chờ anh thôi, em chỉ định làm những gì
tốt nhất có thể”. – Cô run lên, cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt tóc cô, mềm và
nhẹ, áp vào má cô, quen thuộc và thơm mát. Cái thân thể gầy gò đã từng quyến rũ
tôi bao lâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ buông cô trong vòng ôm. Nhưng vì sao cô
như thế, lừa dối mẹ ngày xưa, lừa dối tôi bây giờ. Sao cô tàn nhẫn với những
người yêu cô nhất trên đời này? Hạ Âu không thanh minh gì, mắt đỏ lên. -
“Em phải nói cho anh biết, tối hôm đó em làm gì, với ai?” – Tôi vẫn phải hỏi,
tôi cần chính miệng cô nói ra, nếu không cả đời này tôi sẽ điên đảo vì những vết
bầm tím trong tim. Cô lắc đầu, mắt mở to, nhíu mày, cô có vẻ mặt bộc lộ cảm
xúc nhiều nhất mà tôi thấy. - “Nói đi!” - “Anh đừng hỏi!” - Khẩn cầu, bơ
vơ. - “Vì sao không nói cho anh biết? Vì sao vì sao vì sao không nói? Thế em
muốn anh sẽ thế nào? Cứ thế này sống cả đời với em, hay em chưa bao giờ nghĩ
rằng sẽ sống cùng anh cả đời?” – Tôi gầm lên, gần như là gào lên. Rồi tôi
nhìn thấy cô ấy khóc. Cô ấy ngồi trên ghế sô pha và khóc. Đây là lần thứ ba
cô ấy khóc, cũng là lần cuối cùng trong đời, tôi thấy cô ấy khóc. Hạ Âu khóc
rồi, khóc nức nở, đôi vai nhỏ run bần bật, nước mắt vòng quanh mặt, cô như thế
không muốn khóc, cật lực dùng tay lau mặt, lau vừa mạnh vừa nhanh. - “Thôi
thôi đừng khóc nữa, em lúc nào cũng thế này, toàn tự một mình. Bây giờ em không
phải là chỉ một mình nữa, có việc gì thì cứ nói ra, Hạ Âu, thôi nín đi, nghe anh
này, nói cho anh biết đi”. – Tôi quỳ xuống, dỗ dành, dùng ngón tay cái lau nước
mắt cho cô. Sau một hồi, cô không khóc nữa. Rồi một hồi nữa, mới bình tĩnh
lại. - “Anh muốn nghe thật à?” - Ừ, anh cần nghe. Vì anh muốn sống đời với
em. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng câu đầu tiên của
cô ấy cũng đã làm tôi giật mình. - “Em tổng cộng đã bị chín người đàn ông
cưỡng hiếp”. – Cô ấy nói, mắt bắt đầu khôi phục lại vẻ điềm đạm. Tôi cứ tưởng
cô nói cô đã ăn chín quả anh đào. Nhưng cô nói là cô bị chín người... Tôi kinh
ngạc đến mức mồm há ra không khép được. - “Còn muốn nghe tiếp không?” – Hạ Âu
cười ngạo nghễ. Tôi nhìn cô, tôi nghĩ có thể tôi bắt đầu hiểu ra chút gì đó
về cô. Về con đĩ Hạ Âu. - “Ừ, em nói đi”. - “Lần đầu tiên của em là năm
11 tuổi. Hồi đó mẹ em lần đầu mang đàn ông về nhà. Người đàn ông nhân lúc mẹ em
ra khỏi nhà, đã cưỡng hiếp em, rồi bảo em, nếu em nói cho người khác biết, ông
ta sẽ đập chết mẹ em. Cho nên em không dám nói ra. Sau này liên tiếp những người
đàn ông sau đó của mẹ em, bảy người, đều làm việc đó với em. Bọn họ sau khi hành
sự đều mang mẹ em ra để uy hiếp em. Họ đều đổ tội lỗi lên em, nói là vì em...
dùng ánh mắt để quyến rũ họ. Anh có nghĩ liệu thật sự có một đứa bé 13 tuổi lại
dâm đãng không? Mà năm đó em còn chưa tròn 13”. Tôi im lặng, tôi không thể
tưởng tượng cô ấy có những kinh nghiệm tuổi thơ như thế. Tôi biết mẹ cô cả đời
đã xoay quanh những người đàn ông, nhưng lại dùng chính mình để bảo bọc cho đứa
con. Vì sao bà không phát hiện ra điều này? Hạ Âu giỏi nguỵ trang quá. Tôi
quá quen với đôi mắt phẳng như mặt nước giếng thơi của cô. - “Khi em 13 tuổi,
mẹ làm tình nhân cho một người đàn ông, một người đàn ông cực kỳ giàu có. Trong
chớp mắt, em và mẹ đổi đời, mẹ con em trở thành những người thượng lưu của xã
hội. Em có thể học ở trường tốt nhất, ăn những món cao lương mĩ vị, mà người đàn
ông đó chưa bao giờ động tay vào em. Ông ta thật sự bận rộn tới mức rất ít khi
đến nhà em. Em đã từng tưởng đây là hạnh phúc nhất đời. Khi em lên lớp 10, một
hôm tan học ông ta đến trường đón em, nói chở em đi ăn trưa, mẹ em đang chờ ở
đó. Em không nghi ngờ gì nên leo lên xe đi cùng ông ta. Ông ta để tài xế chở đến
một nơi hoang vắng rồi cưỡng hiếp em ngay trước mặt thằng tài xế. Lúc đó em
tưởng em đã chết rồi. Nhưng khi ông ta phát hiện ra em không còn trinh, rất tức
giận. Ông ta bảo đã chờ bao nhiêu năm rồi, rốt cục không ngờ em lại đĩ điếm sớm
thế. Ông ta bắt đầu chửi mắng, chửi mẹ em, nói mẹ em làm đĩ, còn em là con đĩ
non. Lúc đó em không kìm được, đã đánh ông ta một cái”. - “Không nói anh cũng
biết, em bị ông ta đánh đập bầm dập. Ông ta không mang mẹ em ra để dọa nạt em,
ông ta chẳng nói chẳng rằng, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì và mang em trả về
nhà. Em biết, nếu em chỉ nói ra một tiếng, mẹ em sẽ mất tất cả. Mà em cũng đã
không còn muốn giãy giụa nữa, em dường như tin lời của bọn đàn ông – em là một
con đĩ, em bẩm sinh đã đi quyến rũ đàn ông, em là một con đàn bà hư hỏng không
còn gì để nói. Đêm ấy em không về nhà, đêm ấy em đã gặp anh. Em cũng không biết
em đã đi vào quán Bar đó như thế nào nữa, nhưng giây phút bước vào đó, em thật
sự thèm đi kiếm khách, giây phút đó em đã chết một nửa con người rồi. Vì sao em
lại chọn anh ư? Vì trong cả đám đàn ông đó, anh là người duy nhất không ôm
gái”. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên gặp Hạ Âu, lần đầu tiên, cái nét thơ ngây tràn
trề của một cô bé. - “Và sau đó em bắt đầu đón khách?” – Tôi hỏi. -
“Không, anh là khách duy nhất chơi em. Anh có tin không?” – Cô hỏi. Tôi không
do dự gật đầu. 16-17 tuổi, các cô thường hay xúc động và manh động, sau đó sợ
hãi, các cô sẽ suy nghĩ. Cái này thì tôi hiểu. - “Anh có biết vì sao em không
tiếp khách không? Vì cách mà anh đối xử với em. Anh không e dè gì bảo em là đồ
đĩ, anh cũng không ngượng ngùng gì mà đã thể hiện toàn bộ thú tính của anh trên
cơ thể em, rồi sau đó, anh vứt vào mặt em 500, đến một phút chợp mắt nghỉ ngơi
cũng không phép cho em, và vứt em ra khỏi nhà anh. Khi ấy, tay em cầm 500 vừa tự
kiếm được, em phát hiện thấy em đứng ngoài đường như một con chó hoang”. Nghe
Hạ Âu kể chuyện cũ, tôi ngượng ngùng quá, dù không biết thì không có tội. Người
tôi yêu, đang kể việc tôi chơi đĩ, chuyện của vài năm trước. - “Sau đó, có lẽ
anh cũng đoán được phần nào. Người đàn ông đó không buông tha cho mẹ em. Em nghĩ
có lẽ là vì em. Ba năm trước, người đàn ông mà anh gặp ở cổng trường em, đó là
tay lái xe của ông ta. Cho đến ngày em gặp anh! Em nghĩ em chưa hề lừa dối anh
lần nào, ít nhất, em cũng mới chỉ là gái bao của một người khách làng chơi duy
nhất là anh mà thôi”. Tôi trầm ngâm hồi lâu, đầu óc trì đốn, tôi nhìn người
con gái ngồi trước mặt tôi, người không phải là đĩ nhưng lại là đĩ, tôi đang
nghĩ gì. – “Ông ta... có phải là rất thích cấu véo eo đàn bà?” Hạ Âu gật
đầu. Có nghĩa là, sau khi mẹ chết, sau khi đã đính ước trọn đời cùng tôi, cô
ta đã phản bội, với thằng khốn nạn ấy. - “Vì sao không tránh xa thằng đó ra.
Nó đã không có cớ gì uy hiếp em nữa?” - “Bởi vì... ông ta có một lý do để bắt
em phải làm ông ta thỏa mãn!” - “Là gì?” - “Em không thể nói với anh” – Cô
ta tuyệt vọng. Tôi trợn mắt nhìn cô ta, tôi muốn giết người, Chém chết tất cả
đàn ông đã bức nhục Hạ Âu, chém chết cả Hạ Âu. Nhưng mà tôi yêu cô ấy. Tôi
nhượng bộ. Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi. Tôi ôm lấy cô : – “Thôi, em, tất cả đã
qua rồi, may vẫn còn em là của anh, anh sẽ không đi so tính thiệt hơn, nhưng em
đừng gặp người đàn ông nào khác nữa...” Tôi cứ nghĩ Hạ Âu sẽ cảm động và chúi
vào vầng ngực tôi khóc nức nở, cảm kích bởi tôi đã dành tất cả bao dung và thấu
hiểu cho em, và em sẽ vứt bỏ quá khứ, cùng tôi đi về phía trước. Nhưng những cảm
giác tốt đẹp của tôi chưa hiển thị hết, đã nghe thấy Hạ Âu nói với giọng quả
quyết : - “Nếu ông ta tìm em, em cũng vẫn sẽ đi!” Xem tiếp chương 11
|