|
Một ngày tôi đi làm về
muộn. Vừa xuống xe tôi thấy có bóng người theo sau. Nghĩ là cướp, tôi định đi
ngay vào khu chung cư. - “Hà Niệm Bân! Chờ đã!” Tôi quay lại, kinh ngạc
nhìn người đàn ông gọi lên tên tôi, dắt một thằng cu chừng mười tuổi. Thằng bé
xấu hổ, nấp sau lưng người kia chỉ lộ ra nửa gương mặt. - “Anh là...?” – Tôi
không nhớ ra là ai, thấy gương mặt hơi quen mà thôi. - “Tôi tên là gì không
quan trọng. Anh đi thăm Hạ Âu mau!” Tôi nghĩ khi nghe đến hai chữ Hạ Âu, tôi
đã trợn tròn mắt. Tôi nhìn khắp người đối diện, quần áo bình thường, tuổi trạc
50... Tôi nhìn ông ta như nhìn tình địch, mươi giây, rồi hỏi : - “Vì sao anh
biết tôi ở đây?” - “Công ty ai mà chả biết giám đốc Bân?” Tôi càng buồn
phiền. - “Có thể nói chuyện không?” – Ông ta trực tiếp hỏi. Tôi biết chắc
có việc gì đó không thể nói người ngoài biết, tuy cảnh giác, nhưng tôi không thể
giấu sự tò mò trong lòng bao năm. Tôi đưa ông ta vào nhà, vừa may Tiểu Mãn đã
mang con về ngoại. - “Mời anh uống trà!” – Đưa chén nước cho ông ta, ngồi
xuống đối diện. - “Ôi cảm ơn anh”. – Ông ta đang nhìn khắp nhà tôi, thấy bưng
trà tới nói một câu khách sáo vội vã. - “Anh có việc gì? Nói đi. Hạ Âu rốt
cuộc đang ở đâu, cô ấy sao rồi?” – Lòng tôi nôn nao, nhìn đứa bé đang ngồi
nghiêm trang cạnh ông ta - “Thế còn đứa bé này là ai?” - “Hà Niệm Bân anh
đừng nôn nóng. Ngày hôm nay tôi đến đây, là mong muốn anh đi tìm Hạ Âu. Tất
nhiên tôi sẽ nói cho anh tất cả câu chuyện. Chuyện này chỉ ba người biết. Một
người là tôi, một người là Hạ Âu, còn lại là người đàn ông đã hại Hạ Âu không
thể rũ bỏ thân phận mình”. Mỗi tế bào trên người tôi đều tập trung tai một
điểm, tôi chưa bao giờ chăm chú và lo lắng thế. Tôi oán trách ông ta nói quá
chậm, ông ta làm sao hiểu nổi những gì chôn kỹ trong đáy lòng giờ bị thức dậy sẽ
dày vò tôi ra sao. - “Hy Hy, cháu đi xem ti-vi ở trong nhà đi”. - Người đàn
ông bảo đứa trẻ. Đứa bé ngoan ngoãn đi vào phòng. Khi đi qua chỗ tôi, tôi gặp
lại nét quá quen thuộc trong ánh nhìn phẳng lặng từ đôi mắt cậu bé. - “Anh cứ
nói đi”. - “Hạ Âu là một người con gái tốt! Và là đứa trẻ đáng
thương!” Lời nhập đề của ông ta suýt làm tôi rơi nước mắt. Cái điều tôi sợ
hãi nhất bao năm nay là tôi không hiểu Hạ Âu. - “Lần đầu tôi gặp Hạ Âu là khi
cô ấy 16 tuổi. Có thể nói, tôi đã nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Tuổi thần tiên,
lại mang một gương mặt với thần thái mà không người lớn nào biểu lộ được. Tôi
chưa bao giờ thấy cô ấy cười, cô ấy rất ít nói. Nhưng tôi lại tận mắt phải chứng
kiến cô ấy bị... Trời ạ, lúc đó lòng tôi đau xót thay cho cô ấy, một đứa con
gái, bị dày vò đến mức khắp người đầy vết thương, khi sếp không có mặt cô ấy còn
an ủi tôi, kêu, chú Lý chú đừng để ý đến con, dùng rượu nóng bóp là khỏi nhanh
thôi. Anh xem, những lời nói của cô ấy đến người lớn cũng phải ăn năn. Nhưng
chúng ta thì giúp được gì cho nhau? Chúng ta cũng phải mang lương về nuôi con
nuôi vợ. Vâng, tôi là lái xe cho sếp. Tôi đã lái xe cho sếp gần 20 năm
rồi!” Ông ta uống ngụm trà, nói tiếp : - “Sếp bao mẹ Hạ Âu là cớ, sếp chỉ
thích Hạ Âu. Chỉ dùng mẹ Hạ Âu làm miếng mồi dụ dỗ chờ cô gái mười mấy tuổi mắc
câu. Còn Hạ Âu, anh đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lẽo của cô ấy, bướng bỉnh mà hiếu
nghĩa. Cho nên, mỗi khi sếp về công ty, hầu như đều kêu Hạ Âu đến. Cô ấy mới chỉ
là một cô bé thôi a, anh bảo làm sao cô ấy có thể vui có thể tươi cười. Và mỗi
lần sếp kêu cô ấy tới, đều bắt tôi lái xe. Có những lúc tôi thật sự không dằn
lòng nổi. Từng ấy năm, tôi đã coi cô ấy như là con gái ruột của tôi”. Thì ra
ông ta chính là người lái xe đó. Tôi bảo xin anh hãy kể tiếp đi, những điều này
Hạ Âu đã nói với tôi rồi. Ông ta nhìn tôi, tiếp tục : - “Sau này mẹ cô ấy
mất rồi, Hạ Âu ngày xưa vốn coi rẻ lão sếp, nhưng rồi lại gặp anh. Đáng lẽ cô ấy
có thể ra đi, cô ấy thù hận người đàn ông kia như thế cơ mà. Nhưng rồi mỗi lần
ông sếp gọi, cô lại tới, ngoan ngoãn!” Tôi không hiểu. Nhưng trong khi ông ta
nói tôi không tiện ngắt lời. - “Anh đã nhìn thấy Hạ Âu khóc bao giờ chưa? Tôi
chỉ thấy một lần, là lúc cô ấy có thai khoảng 1 tháng”. - “Vì sao?” - “Sếp
cũng không hiểu tại sao nữa. Những mà nói chung đàn ông với đàn bà... Anh biết
đấy, có lúc cũng rất khó nói. Tại vì bình thường thì lúc nào sếp cũng chuẩn bị
sẵn áo mưa, và xưa nay lần nào cũng mang bao. Nhưng có một lần ông sếp phải cách
ba tháng mới quay lại đây, không mang bao. Hạ Âu cũng không biết, không cảm
nhận. Sau này khi tôi nghe từ chính miệng sếp kể, mới vội vã tìm Hạ Âu hỏi. Khi
đó Hạ Âu đã có bầu 1 tháng rồi. Cho nên, khi đó cô rất lo lắng, bản thân cô cũng
không biết cái thai là của ai. Vì anh rất muốn có con, cô ấy nhất định không thể
nào giết đứa bé. Nhưng cô ấy sợ nếu đó không phải con của anh, cho nên cuối cùng
đã chọn cách ra đi. Ngày đó, lo việc sinh nở cho cô đều một tay vợ tôi, bà ấy
cũng xót xa cho cuộc đời Hạ Âu”. Tôi sững sờ, sao ngốc thế em ơi! - “Cho
đến khi đứa bé chào đời bình an, là một bé trai. Cô ấy vội vã đi tìm anh, thì
thấy bên anh đã có thêm một người phụ nữ. Anh Hà, Hạ Âu không hề bạc với anh!
Con trai anh cũng đã được chăm sóc đến lớn từng này rồi!” - “Làm sao cô ấy
biết đây là con tôi?” – Tôi lập tức nghi ngờ, cho dù ngay giây phút đầu tiên
nhìn thấy cậu bé, tôi đã có một cảm giác không thể nói ra. Như cảm giác thầm kín
lúc bạn thấy bố mẹ thân thuộc gần bên. - “Còn nhớ hôm anh dẫn bạn gái dạo phố
không? Lúc ấy thật ra là tôi đang chở cô ấy đi gặp sếp. Nhưng vô tình gặp lại
anh, cô ấy đã lên xe rồi, Hạ Âu kêu lên đòi bằng được xuống xe đi tìm anh. Cho
nên tôi mới nhượng bộ, đỗ xe cho cô đi. Cô ấy quay lại, trên tay cầm một chiếc
khăn giấy thấm máu, kích động tới mức tay run bần bật, nói, đó là máu của
anh”. Tôi nhớ chứ, là máu khi tôi bị người lạ đâm sầm vào. - “Ngay trong
ngày, cô mang con đi xét nghiệm DNA, kết quả là con trai anh. Ngay giây phút có
kết quả xét nghiệm, cô ôm lấy con khóc cười mãi. Nhưng rồi sau không hiểu vì
sao, lại đi mất. Không ai biết cô ấy đi đâu, đến tôi cũng không hề biết”. Tôi
nghe và thấy trái tim tôi dừng đập, tôi cầm chén trà, cầm suốt hai tiếng đồng
hồ. Ông ta nhấp một ngụm, nói nữa : - “Mãi đến tháng 6 năm nay, cô ấy mới
nhờ người tìm tôi, bảo mang đứa bé qua đây, còn cô ấy không đến. Tôi có khẩn
khoản người mang Hy Hy tới mách cho tôi tình hình Hạ Âu, lúc đầu bà ta sống chết
không chịu nói, sáng nay tôi lại đi tìm, bà ta mới nói, Hạ Âu vốn làm việc tại
một khách sạn 5 sao ở Thẩm Quyến, tuy sống chật vật song có đứa con đáng yêu ở
bên cũng hạnh phúc. Hai tuần trước, một người đàn ông trọ ở khách sạn đó mượn
rượu ép Hạ Âu, con bé tất nhiên không chịu, đã lỡ tay giết chết ông khách kia!
Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ nên gọi là phòng vệ chính đáng, nhưng Hạ Âu đã giết
người ta rồi, đây lại là người họ hàng của một ông sếp to bên công an. Tôi nghĩ,
có lẽ là hận thù suốt hai mươi năm tích tụ. Nên nhẹ cũng sẽ phải tù chung
thân”. Lúc đó quên không biết tôi còn cảm giác gì, phải máu cũng đông lại
không chảy trong huyết mạch. - “Cô ấy đã nhờ những bạn bè chị em xung quanh
mang đứa bé gửi sang cho tôi. Anh xem, tất cả là nghiệp chướng! Tôi vội đến đây
ngay, kêu anh hãy đi tìm Hạ Âu ngay, cho dù là lần gặp mặt cuối cùng... cho
dù... cho cô ấy gặp người thân duy nhất...” Nói đến đây, người đàn ông dày
dạn việc đời nghẹn ngào. Tôi không khóc, đầu óc tôi kín mít. - “Anh, hãy
nói cho tôi biết, ông sếp kia là ai?” - “Cậu ơi, cậu cho rằng cậu chỉ bốn năm
vẻn vẹn, leo đến chức này được sao? Hại đời Hạ Âu, cậu cũng có phần đấy! Tất
nhiên, thủ phạm chính là Lưu Quang Đông”. Tôi sững sờ. Lưu là Tổng giám
đốc của tập đoàn đầu tư xx. Tôi chỉ là giám đốc khu vực của tập đoàn này, nói
thẳng ra tôi cũng chỉ là một tay chân dưới quyền làm thuê cho ông ta. Tôi chỉ có
bốn năm ngắn ngủi từ một tổ trưởng thăng tiến đến ngày nay, tôi vẫn từng kiêu
hãnh vì năng lực của mình. Không nghĩ đến, một người con gái, đã dùng cả sinh
mệnh và ô nhục để đổi lấy nó. Tôi đờ đẫn đi vào buồng, một tay ôm ghì đứa con
trai, con của bố ơi! Mười tuổi mới biết có bố! Bố đã làm gì mẹ con thế
này! Tôi rúc đầu vào lòng đứa con trai bé bỏng. Đêm. Không ngủ. Đặt vé
chuyến bay sớm mai. Tôi kể câu chuyện cho vợ, vợ tôi khóc kinh thiên động địa,
sau đó khẳng định, vợ nhất định sẽ yêu đứa con trai hơn cô công chúa Lộ
Lộ. Ngày hôm sau tôi bay đi Thẩm Quyến. Hạ Âu, người con gái thiện lương,
tôi đến đây, em đừng sợ hãi nữa! Ba năm sau vào mỗi tiết Thanh Minh, tôi lại
mang vợ con đến nơi này. Cả nhà đều quỳ lạy người dưới mộ vài lễ. Ngày đó
chắc cô ấy chẳng đau đớn lâu. Cô chịu án tử hình ở pháp trường, chết dưới
súng. Cả đời sống trong nỗi đau, có thể chỉ cái chết mới là một sự giải
thoát. - “Anh ơi, dưới này là ai hả anh?” – Con gái tôi hỏi con trai
tôi. - “Là mẹ”. - “Nhưng mà mẹ đây rồi cơ mà!” Con trai tôi nhìn trời,
nước mắt nó dâng ngập tràn mi nhưng không chịu chảy ra. Nó có đôi con ngươi
thuần khiết y hệt mẹ nó, đôi khi vẫn hiện lên vẻ yên tĩnh như của mẹ. - “Đây
là mẹ ở trời mây”. – Con trai nói. Vợ tôi là một loài nhạy cảm, cô ấy đứng
bên tôi khóc thút thít.
HẾT
|