Quan trọng
Đăng ngày: 09:39 13-11-2009

sáng nay nghe nhạc vì bận quá chưa kịp viết một cảm nhận gì hết ,thật thú vị khi có hai người bạn ghé qua, một người là bìnhyên7131 gởi tặng lời nhạc nền cho tựa bài hát ...và càng bất ngờ hơn khi vacxin solnhut để lại lời bình rất xuất sắc..MLD xin coppy lên entry nầy cùng chia sẽ với các bạn ..đồng thời giữ làm kỉ niệm
Lời nhạc tình buồn đuợc ca sĩ ý lan thể hiện vô cùng tha thiết..có nhiều người không cảm nổi cái giọng ca của ý lan họ bảo rên rỉ quá nhưng riêng mình thì rất thích ...chất giọng đầy kỉ thuật thể hiện ca khúc nào nghe cũng thấm đậm vào hồn..
Em đến với anh nhẹ nhàng lắm.
Như một vạt nắng sưởi ấm mùa đông giá lạnh. Em cuời, nụ cười của những
cơn mê dài làm anh thấy yêu cuộc đời này hơn sau những ngày chán trường
vùi mình vào trong những quá khứ đau thương. Chiều nay anh thấy mình
xáo động. Những suy nghĩ kéo dài thênh thang thành nỗi nhớ. Vẫn thấy
bên cuộc đời của anh còn có em. Anh biết con đường này chỉ còn một mình
anh đi. Nhưng mong rằng cuối con đường anh sẽ còn kịp nhận ra em, vẹn
nguyên như lúc ban đầu.
“Mỗi vết thương lành một nỗi vui, mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
dù em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la vẫn ngân dài”
Mọi vết thương rồi cũng có ngày lành lại phải không em? Mọi nỗi buồn
rồi cũng có ngày hóa thành kỉ niệm. Mọi nỗi nhớ rồi cũng có ngày hóa
thành kí ức. Bao giờ những nỗi buồn, nỗi nhớ của anh mới tan biến đây?
Bao giờ những con đường rồi cũng đưa em về bên anh đây? Anh không biết.
Anh không biết. Thời gian là một thứ vô hình và vô cảm.
“Dù em có bước không thành tiếng” nhưng anh vẫn cảm nhận được những bước chân của em hiện hữu trên con đường này, con đường của đôi ta, nhẹ nhàng và êm đềm lắm.
Cuộc đời vẫn dài rộng thế. Tình yêu vẫn mênh mông thế. Vẫn có em bên
đời. Vẫn dấu yêu một thời chẳng thể nào phai nhạt.
Con đường quanh co với
những hàng cây dài nối tiếp, mặt hồ phẳng lặng buồn tênh trong một buổi
chiều đông. Anh vẫn bước từng bước trên con đường dài, anh không tìm
thấy được sự bình yên của mình nữa. Em như gắn liền với từng không gian
nơi đây. Tất cả đều gợi lại cho anh những hình ảnh của chúng ta. Quen
thuộc.
Anh thấy em cười quanh anh. Nụ cười của mùa thu tỏa
nắng. Nụ cười của sự bình yên, trong trẻo. Cuộc đời như một chặng đường
dài, có lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó trên con đường
hun hút này. Anh không biết. Anh không dám chắc mình sẽ mãi tìm được
những cảm giác như bây giờ không. Tình yêu như một sợi dây nhiệm màu,
và những gì anh đi, anh đến và anh có như một sự trải nghiệm.
Dài mãi những cơn gió bâng khuâng. Cơn gió tạt ngang qua người thổi
bùng lên mái tóc rối bời. Ý nghĩ của anh giờ cũng rối bời như thế đấy.
Anh không thể bước tiếp. Dường như những kỉ niệm như níu kéo anh. Nỗi
nhớ làm anh vướng chân, anh bâng khuâng trong những nối buồn vo tận. Xa
mãi rồi có còn gặp lại nhau không?
“Em đã đến nơi này tựa như cánh én, dịu dàng trao chút hương hoa mùa
xuân, nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng, thương ai mà sương khuya vội vàng
buông, chiều nay bên trời xao xuyến, còn em trong từng nhớ thương”
Giờ đây, hình ảnh em như hiện hữu xung quanh anh. Vẫn là con đường ven
hồ quanh co này, vẫn là những tán lá dài xao xác này, vẫn là những mái
nhà cổ kính khép nép cùng năm tháng này, chỉ có một điều khác thôi, đó
là cũng trên con đường này nhưng chỉ có một mình anh và bước chân chậm
buồn cùng năm tháng.
Quanh anh hồ như có dáng hình của
em. Em như chiếc lá xanh trên cành kia. Xanh thướt tha. Một màu xanh
của sự bình yên. Anh tìm thấy bình yên của anh trong đó. Em như bông
hoa trên cành kia. Đỏ thắm màu của sự sống mừng vui. Anh tìm thấy ngọn
lửa bùng cháy của sự khát khao yêu thương của anh trong đó.
Nhưng rồi cũng đến mùa rụng lá. Hoa rồi cũng tàn phai. Em đến với anh
nhẹ nhàng như một làn gió rồi rời xa anh trôi dạt êm đềm như một làn
mây.
“Vẫn thấy em cười đùa đó đây, mái nhà năm xưa tóc em còn bay, gặp nhau
giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài”
Như một vạt nắng vàng
rơi rụng giữa chiều đông, anh nhớ tới em, nhớ lắm. Trong khoảng không
gian bao la của mặt hồ, dường như mọi hình ảnh đều gợi nhớ những kỉ
niệm của anh và em. Anh vẫn thấy bên cuộc đời còn có em, cho dù mọi xa
cách có thể làm phai nhòa trí nhớ.
Chỉ là một chút lá vàng
rụng giữa mùa đông sao gợi cho anh nhiều kỉ niệm đến thế? Chỉ là chút
gió se lạnh giữa hồ thôi sao làm anh miên man đến vậy?
“Vẫn thấy bên đời còn có em, tấm lòng em như lá kia còn xanh, rừng ơi
hãy giữ cho bền nhé, những cành hoa phai quá không đành”
Em đến với anh dịu dàng như một cơn gió lạ, thổi bùng trong anh ngọn
lửa của sự yêu đương, sự trào dâng với muôn ngàn cung bậc cảm xúc. Em
biết không, em nhẹ nhàng lắm, em thướt tha lắm. Để rồi khi xa nhau anh
mới hiểu, hình như sự che chở và bao dung không phải là con đường hoàn
hảo để dẫn tới một tình yêu đích thực.
các
bạn có thấy một điều là các bloge nam của mình viết bài rất là hay
không ...đừng nghỉ là chỉ có nữ mới có cái nhìn ướt át trong tình cảm
nhé...
Trên đây là toàn bộ lời bình cho bài hát :vẫn thấy bên đời còn có Anh
vacxin solnhut viết lời bình