Môn dân số cô Nhường dạy hay thật. Từ những chuyện tưởng ở đâu đâu ấy thế mà cô xâu chuỗi lại thành một bản nhạc tuyệt vời về dân số làm những đứa đang ngủ gật cũng phải bật dậy vỗ tay tán thưởng rầm rầm.
Nhưng mà học hay chứ kiểm tra, thi cử nó lại là chuyện khác! Thế nên hầu hết các nhân trong lớp đều thiết tha mong muốn làm tiểu luận thay vì thi viết hay vấn đáp ( do sợ học bài, chắc thế!). Cô cũng vui vẻ đồng ý nhưng tình hình là chưa chắc chắn thì phải, chắc còn phải dựa vào chất lượng của bài tiểu luận rồi cô mới chuẩn y. Hô hô, thế này thì gay go cho mình phết nhỉ. Mình làm gần xong rồi, trong khi ối nhân còn chưa động đến tí gì. Nhưng liệu mình có cay cú không nếu bài tiểu luận bị hủy và phải thi viết hoặc vấn đáp?
Chắc chắn là không. Vì mình chả hiểu mình đang làm gì. Rất chăm chỉ đọc tài liệu, cóp nhặt chỗ nọ cho vào chỗ kia, cắt xén, tỉa tót. Cộng với kinh nghiệm viết báo bấy lâu nên giờ mình làm việc cũng chuyên nghiệp hơn, tốn ít thời gian mà kết quả có vẻ tốt hơn. Nhưng hỡi ôi, nó đâu phải là sản phẩm của mình mà là sản phẩm của thời thế giới phẳng, tri thức mở!
Lắm lúc mình buồn vì chả biết như thế là đúng hay sai, ưu nhược điểm của nó là gì... Cứ vứt hết đi sống cho nó thoải mái, làm thế thì sướng cái đầu nhưng sau này sẽ khổ cái thân. Thôi thì cứ cố gắng hết mình vậy, đến đâu thì đến. Với lại mình cũng gặt hái được những kết quả đâu có tồi, cứ cố đi...