Thứ 6 bảo vệ project ở Arena. Kỳ này làm khá hơn kỳ trước. Cũng nhờ công lớn của em PhuongNTH. Em nó chăm chỉ, nhiệt tình và luôn hướng đến sự hoàn hảo.
Nhưng không phải vì thế mà mình không làm gì. Cũng bận phết. Nhất là đợt cuối. Sáng đi học Báo chí, từ chiều đến tối tất bật với cái đống project. Cắt cắt sửa sửa ghép ghép cóp cóp nhả nhả xóa xóa mếu mếu cười cười...
Đấy là chưa kể thêm còn phải gánh việc làm của nhóm. Không thích nói nhiều nhưng không nói dek chịu được, nhóm 10 người nhưng có mỗi 1 người làm, là mình! Sao không để 1 người cho nó nhanh?
24h/ngày là không đủ. Một bộ não muốn làm hết việc sẽ phải đau, phải mệt, phải nản, phải muốn buông xuôi. Thực ra mình đã chọn cho mình con đường đó thì phải chấp nhận thôi. Và rõ ràng mình cũng chỉ hay ngáp ngáp mỗi buổi sáng chứ cũng không cáu gắt, bực dọc với ai. Nói chung, đừng cho mình là nhất, có mỗi tí sự cố con con mà đã tưởng như cháy nhà, mặt cứ xị ra. Mình đâu có phải trung tâm của vũ trụ...
Nói gì thì nói, mệt thì cũng cần phải nghỉ ngơi, có người thăm hỏi, động viên. Em ở đâu?
Ghê làm người ta sợ, không sợ thì cũng phần nào đấy là chán nản, không muốn làm tiếp, nói hết ra. Cũng phải thôi, hết mình chia sẻ để rồi được nhận về một đống hoa củ quả, em sa...
Dạo này đen. Lắm việc đếch thành. Sắp sang con đường mới.Đi nốt cho xong, cho tốt. Để không ê mặt với quá khứ cũng như ko phải ngại tương lai. Cho dù lúc này đang đen...
Đi tìm chính mình và kết quả vẫn là rất cũ. Chỉ có 1 cái mới duy nhất nhưng cũng chả có ý nghĩa quái quỷ gì. Còn đâu vẫn là ánh hào quang năm xưa. Khiếp thật, hơn 1 năm rồi mà n...
Thời gian vừa qua, giặc đói đã
tràn vào đại công trường Arela, chuyên sản xuất táo sạng, khiến cho các thợ sắp lành nghệ tại đây hoang
mang, lo lắng d...