1. Chiều mùa thu, tôi đèo em đi dạo quanh phố phường, dạo qua thị
trường. Xe bon bon trên con đường tràn ngập sắc vàng của mùa thu. Từ
một gác xép nào đó vang lên tiếng nhạc bài Mùa thu vàng của Ngọc Châu.
Dạo này nhà đài ít chiếu phim truyền hình Hàn Quốc, âu cũng hợp lý vì
cảnh này còn lãng mạn hơn thế.
Tôi
cùng em lướt qua một hàng chè, một hàng kem, một hàng nem và một hàng
nộm. Nước mía Shake vẫy gọi nhưng tôi cũng bỏ qua. Đến hàng bánh thì
tôi bóp phanh kít một cái, dừng lại và hỏi em: Có ăn không, em yêu? Em
cười, liếc tôi tình tứ rồi nói: Dạ. Ôi, nghe ngọt ngào như đường hóa
học. Tôi sung sướng, tự hào nói với em: Chuyện, phanh anh vừa thay hôm
qua. Hàng xịn đấy.
Chả hiểu sao em nhảy xuống xe rồi chạy ra chú xe ôm, đi về nhà, mặc cho tôi chạy theo hỏi han. Con gái khó hiểu thật.
2.
Mấy hôm liền tôi nhắn tin, gọi điện cho em nhưng đều không được. Tôi
buồn, buồn lắm, buồn vô hạn. Bạn em còn bảo tôi rằng đừng theo đuổi em
nữa, hãy để cho em được yên trong cái vỏ ốc do chính mình tạo nên. Xót
cho mình một, tôi xót cho em 10.
Hàng đêm tôi lại bật bài
Nightmare của MSG lên nghe cho nó quen dần, đêm gặp ác mộng mà chưa
chuẩn bị thì hãi lắm. Đúng là một bài hát kinh điển, nghe thêm What
happens to me thì vừa phê vừa đúng. Đêm nay tôi lại nghe. Tôi bật cái
Ipod 8GB vừa mua...
Bỗng dưng chuông điện thoại của tôi reo lên.
Có tin nhắn. Một số máy quen thuộc. Tôi mừng như bắt được vàng và đọc
ngấu nghiến như một người chết đói lạc vào núi thịt.
Anh den nha
em ngay nhe. Ko co ai o nha dau. "Anh đến nhà em ngay nhé. Không có ai
ở nhà đâu", trời ơi, trên cả tuyệt vời!!! Không ngờ vết thương lại lành
nhanh như thế, lại còn trên cả mong đợi! Tôi hét lên như con tinh tinh
khiến bố mẹ tưởng thằng con bị làm sao.
Tôi phóng xe đến nhà em
ngay. Điện thoại tôi để túi áo nhưng phía dưới người tôi cứ rung lên
bần bật. Tôi lao vào cửa. Và đúng như em nói: Nhà em dek có ai ở nhà
cả!
Tôi thích nhạc Rock từ năm... Tôi cũng không nhớ nữa nhưng sẽ là vào
một thời điểm sớm hơn thời điểm kia nếu những âm thanh phát ra từ cuộc
cãi nhau c...
Thi tiếng Anh xong. Đi liên hoan với 1 bộ phận của lớp. Gần thôi. Ngay cạnh ký túc xá.Dạo này mệt. Phải ôn thi mà. Thực ra ôn thi cũng như học, chính xác hơn là học lại. Có mệt ...
Sáng mai đi thi vấn đáp Anh nữa là xong, kết thúc 1 năm học.Cánh cửa này khép lại là có 1 cánh cửa khác mở ra. Kỳ nghỉ hè đến, làm gì đây trong hơn 1 tháng được nghỉ?Vẫn là học,...
1. Tự dưng Long@ bảo đến nhà nó ăn cơm, mẹ nó mời. Ừ thì đến, ăn mòn bát mòn đũa ở đấy rồi, ngại cái gì! Nhưng trong đầu cứ băn khoăn lý do tại sao tự dưng lại mời mình đến ăn c...
vpip19 00:03 30-06-2009