<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Trần An]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09]]></link>
        <description><![CDATA[Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/09/05 00:55:06</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Em trong mắt tôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=509]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi muốn viết rất nhiều nhưng có lẽ không viết thì sẽ hay hơn.Em trong mắt tôi giờ là hạt cát. Tôi chỉ muốn nó ra ngoài.]]></description>
            <pubDate>2009/09/05 00:54:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em trong mắt tôi:509]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cám ơn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=506]]></link>
            <description><![CDATA[Nhận được 1 cái góp ý nho nhỏ.Người góp ý bực mình 1 chút. Nếu là mình, mình sẽ không làm như người ấy.Nhưng vẫn cám ơn người đó. Vì người như mình thì ít mà như người đó thì nhiều.Là 1 bài học nho nhỏ cho mình, kể từ bây giờ.Người ta khó tính. Đúng. Người khác nhờ mình cũng chẳng dễ tính chút nào. Một sự xuề xòa cho qua đã dẫn đến một chuyện không vui lắm. Thế nên mình cũng cần cẩn thận hơn trong công việc, cho dù cũng chả có chức vụ, quyền lợi dek j!Không nói bạn khó tính. Và cũng không chê thằng phát tán lôi tao vào chuyện vô bổ.Một lần được rèn luyện. Mới chỉ là đất đã nung thế đó chứ chưa phải là thép đã tôi thế đấy nhưng xin cám ơn bạn. Cám ơn rất nhiều.]]></description>
            <pubDate>2009/09/04 01:00:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cám ơn:506]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=502]]></link>
            <description><![CDATA[Lập đề cương cho 1 chủ đề tự nghĩ.Ngẫm về nhiều chủ đề. Đi bộ cả buổi tối để tìm ý tưởng.Quyết định chọn 1 bài viết đã được giải nhất cách đây 1 năm để lập đề cương cho nó. Hơn 1 năm trước không có khái niệm lập đề cương. Từ khi biết đề bài đến lúc viết xong vỏn vẹn 2 tiếng. Thế mà được giải nhất.Lập đề cương cho cái bài viết hoàn chỉnh này mới thấy nó lung tung, lộn xộn kinh khủng. Nhận ra mình còn phải học nhiều.Nhưng cũng đừng đánh mất sự hồn nhiên của 1 năm trước. Đánh mất sự cuốn hút trong cách hành văn. Không phải tự dưng người ta trao giải nhất.Không cho mình là nhất. Và cũng không chê bai quá khứ.]]></description>
            <pubDate>2009/09/02 00:16:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học:502]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mệt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=501]]></link>
            <description><![CDATA[Phòng kín. Nói đủ to. Có lẫn tí âm thanh đường phố. Có xen tí nói chuyện. Nhưng không có tiếng súng đạn. Đại bác không nổ bên tai. Tức là nếu cố thì vẫn nghe được.Vài ba người hỏi. Linh tinh. Chỉ là bước đầu tiên. Để đến cuối con đường thì còn xa lắm. Cái vớ vẩn nhất đã phải hỏi. Liệu có đến đích?Đã ghi. Công khai. Có người ghi lại. Vui. Vì họ tôn trọng mình. Nhưng tin chắc là kiểu gì cũng có ối người hỏi lại. Vì không thèm chú ý. Mệt. Vì phải nói đi nói lại 1 câu, chả có j quan trọng, đến mấy lần.Mệt. Vì những nghĩ suy trong đầu. Không quan tâm đến mấy thủ tục đầu tiên thôi thì làm được cái gì?Không thể lấy cách làm của tiểu nhân để đáp lại. Béo thì phải sống như đại nhân. Cứ đường hoàng mà làm. Quang minh chính đại. Rõ ràng minh bạch. ]]></description>
            <pubDate>2009/09/01 00:06:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mệt:501]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[30 phút]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=494]]></link>
            <description><![CDATA[30 phút nữa là sẽ bảo vệ project. Thực ra là chỉ còn 25. 30 minutes 1 bài hát nổi tiếng. 25 minutes cũng từng đình đám một thời trước đó.
Bên phải là chợ dưa về nhạc Hàn, về phim Hàn, về cái gì đó không biết nữa. Trong những lĩnh vực kia thì mình tịt. Chỉ biết sơ sơ lơ tơ mơ.
Còn sau lưng là vựa dưa về giết người, chuyện vụ án. Người chết chưa hẳn là đã chết. Chẳng phải người ta để lại tác phẩm gì cho đời mà chỉ đơn giản là cái chết của người ta là chủ đề cho vựa dưa sau lưng bàn tán, cười cợt. Nhiều người xem thấy phát khiếp. Nhiều người cười hô hố. Cười vì cái chết lạ. Cười vì người khác sợ. Cười vì nhiều lý do. Tại sao người ta chết, thương tâm quá, xã hội đảo điên, giá trị đảo lộn... Mình nghĩ nhiều quá, cứ vô tâm như vựa dưa thì đã đỡ mệt.
20 phút nữa là bảo vệ project. Vẫn vắng tanh vắng ngắt. Bên trái em P vẫn miệt mài ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa. Kỳ trước làm lôm côm, hơi ẩu nên kỳ này em nó làm cái gì cũng hướng đến perfect. Nói chung là còn ối lỗi nhưng để được sản phẩm như thế, em nó cũng phải hy sinh rất nhiều. 
Căng thẳng, hơi mệt, hơi lo. Lo không phải vì kém và vì cũng không có nhiều niềm vui. Cảm hứng tụt xuống mắt cá thì hơi quá nhưng nó không còn nhiều như trước. 
Tụt thì lại kéo lên thôi!]]></description>
            <pubDate>2009/08/28 18:30:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[30 phút:494]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Em ở đâu?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=492]]></link>
            <description><![CDATA[Thứ 6 bảo vệ project ở Arena. Kỳ này làm khá hơn kỳ trước. Cũng nhờ công lớn của em PhuongNTH. Em nó chăm chỉ, nhiệt tình và luôn hướng đến sự hoàn hảo.Nhưng không phải vì thế mà mình không làm gì. Cũng bận phết. Nhất là đợt cuối. Sáng đi học Báo chí, từ chiều đến tối tất bật với cái đống project. Cắt cắt sửa sửa ghép ghép cóp cóp nhả nhả xóa xóa mếu mếu cười cười...Đấy là chưa kể thêm còn phải gánh việc làm của nhóm. Không thích nói nhiều nhưng không nói dek chịu được, nhóm 10 người nhưng có mỗi 1 người làm, là mình! Sao không để 1 người cho nó nhanh?24h/ngày là không đủ. Một bộ não muốn làm hết việc sẽ phải đau, phải mệt, phải nản, phải muốn buông xuôi. Thực ra mình đã chọn cho mình con đường đó thì phải chấp nhận thôi. Và rõ ràng mình cũng chỉ hay ngáp ngáp mỗi buổi sáng chứ cũng không cáu gắt, bực dọc với ai. Nói chung, đừng cho mình là nhất, có mỗi tí sự cố con con mà đã tưởng như cháy nhà, mặt cứ xị ra. Mình đâu có phải trung tâm của vũ trụ...Nói gì thì nói, mệt thì cũng cần phải nghỉ ngơi, có người thăm hỏi, động viên. Em ở đâu?]]></description>
            <pubDate>2009/08/26 22:16:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em ở đâu?:492]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khi cảm hứng tụt xuống mắt cá]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=482]]></link>
            <description><![CDATA[Ghê làm người ta sợ, không sợ thì cũng phần nào đấy là chán nản, không muốn làm tiếp, nói hết ra. Cũng phải thôi, hết mình chia sẻ để rồi được nhận về một đống hoa củ quả, em sai và còn lâu em mới đúng. Vâng, em sai. Nhưng làm thế nào để em đúng thì lại không có câu trả lời...Nhưng sống phải có danh dự, tự trọng, phải biết vượt qua khó khăn.Em không thích cô lắm nhưng em cám ơn cô, nhờ cô em biết mình còn dốt. Nhờ cô mà em đã rèn luyện thêm khá nhiều.Dù cảm hứng có tụt xuống mắt cá thì cũng không được phép bỏ cuộc. Tự tìm cảm hứng ở nơi khác mà kéo lên, luôn có động lực để vươn lên, vượt qua mọi gian nan thử thách!]]></description>
            <pubDate>2009/08/21 00:14:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khi cảm hứng tụt xuống mắt cá:482]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=475]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo này đen. Lắm việc đếch thành. Sắp sang con đường mới.Đi nốt cho xong, cho tốt. Để không ê mặt với quá khứ cũng như ko phải ngại tương lai. Cho dù lúc này đang đen...]]></description>
            <pubDate>2009/08/18 00:04:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đi:475]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tìm lại]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=465]]></link>
            <description><![CDATA[Đi tìm chính mình và kết quả vẫn là rất cũ. Chỉ có 1 cái mới duy nhất nhưng cũng chả có ý nghĩa quái quỷ gì. Còn đâu vẫn là ánh hào quang năm xưa. Khiếp thật, hơn 1 năm rồi mà nó vẫn sáng, át cả hiện tại, hy vọng đừng có nhòa cả tương lai.Cái hào quang kia làm nhoằng 1 cái đã có. Từ lúc biết đến cơ hội và khi cho ra sản phẩm chỉ vọn vẹn 2 tiếng. Nhưng chắc đó là kết tinh của nhiều cố gắng, có cả hy sinh, đánh đổi.Thế thì tuy bây giờ chưa có cái gì nhưng cái sự vất vả, mệt nhoài, đầu đau như búa bổ bây giờ chắc cũng có tác dụng trong tương lai gần và xa.Thôi thì cứ cố đi, lo nghĩ làm cái gì.]]></description>
            <pubDate>2009/08/10 23:11:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tìm lại:465]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Diệt giặc đói]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/trankhanhan09/article?mid=432]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian vừa qua, giặc đói đã
tràn vào đại công trường Arela, chuyên sản xuất táo sạng, &nbsp;khiến cho các thợ sắp lành nghệ tại đây hoang
mang, lo lắng dẫn đến năng suất công việc giảm sút nghiêm trọng. Đặc biệt, có
nhiều thợ đã bị táo bón nên phải ăn cả tai nghe thay cho uống thuốc xổ, dẫn đến
một số máy không nghe được nhạc khi làm Flash. Để đánh đuổi quân xâm lược, chấm
dứt ngay lập tức tình trạng ăn tai nghe và phòng ngừa tình trạng ăn chuột, Arela
đã cử bộ trưởng phụ trách ẩm thực AnhNL mang quân đi đá quân xâm lược tàn ác.

 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đúng 6h tối ngày 5 tháng 8 năm
2009, nhận lệnh từ ban chỉ huy, AnhNL đã dẫn xác lên canteen mang theo 50k để
mua về một hằng hà sa số binh khí là cả bịch bim bim. Trời nắng đến mức người
ta phải ăn ớt để giải khát nhưng chấp nhận hy sinh vì nghiệp lớn, các thợ sắp
lành nghề cắn răng cắn lợi mà ăn cho nhanh gói bim bim ( chắc sợ bị bộ trưởng
AnhNL đòi). Đặc biệt, để úy lạo binh sỹ, AnhNL ăn 2 gói.

 

&nbsp;&nbsp; Với tinh thần làm việc khẩn
trương, sôi nổi và một slogan bất hủ Nam
thực như hổ, nữ thực như…nam nên nhiệm vụ khó khăn, ăn hết gói bim bim
trong vòng 30s đã thành công tốt đẹp, lũ giặc đói đã bị đẩy xa khỏi bờ cõi,
tinh thần sáng tạo xưa bị tụt xuống mắt cá nay đã được kéo lên phao câu.

 

&nbsp;&nbsp; Tuy nhiên, với tinh thần cảnh
giác cao độ, Arela tiếp tục tục cử AnhNL phụ trách chiến dịch chống giặc đói.
Đặc biệt, Arela kêu gọi mọi người phải không ngừng quan tâm, rèn luyện ăn uống,
phòng ngừa lũ giặc đói quay trở lại. Trong thời gian tới, AnhNL sẽ cấp thêm cho
mỗi thợ 1 gói bim bim để luyện tập. Những ai chây lười, không ăn ôn, uống luyện
sẽ chịu hình phạt cao nhất theo quy định của bộ trưởng ( ăn cái mà ai cũng biết
là cái gì đấy). Cũng có điều mọi người cần lưu ý đó là ăn xong nhớ bỏ rác vào
thùng, ăn quả chín, uống nước đun sôi để nguội, rửa tay trước khi ăn và sau khi
đi vệ sinh v.v…

 

&nbsp;&nbsp; Ngoài ra Arela vẫn đang tìm 1 bộ
trưởng đi diệt giặc dốt. Những ai không có đủ khả năng xin đến đăng ký ngay với
chị PA để chị biết những ai có khả năng mà tìm. 

 

Tin giờ chót: Tôi là Nguyễn Văn A., hôm nay 5 tháng 8 năm
2009, tôi có làm rơi ví tiền trên đoạn đường từ Hà Đông đến Arela. Trong ví có
50k + 1 số giấy tờ. Ai nhặt được ví xin liên hệ với Nguyễn Văn A., địa chỉ…
điện thoại…]]></description>
            <pubDate>2009/08/05 23:53:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Diệt giặc đói:432]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 04:21:59 SGT 2009 -->
