Thư mục: Tổng hợp |
Năm đầu tiên bước vào ngôi trường sư phạm kĩ thuật,ôi thật là chán,con gái nhìn loe hoe có mấy đứa.Tệ hơn,lớp của tui chẳng có đứa nào.Sang năm hai,có mở thêm ngành mới nên nhìn cũng khá hơn.Nhưng cũng có quen biết ai đâu,vào lớp học chỉ toàn con trai,về xóm trọ có 7-8 phòng cũng toàn con trai.Mấy đứa quậy quậy trong lớp thấy con gái đi qua cũng ghẹo chọc,nhưng mà vô duyên quá nên bị chửi như tát nước,mà có vừa đâu,bị chửi là tụi nó chửi lại.Riết rồi con gái thấy lớp tui là sợ.Nhiều khi cả tuần ,nữa tháng không được nghe tiếng con gái,ghiền muốn chết!Cho nên nhóm chơi thân với tui quyết định,sang năm 3 đăng kí học 1 môn nào đó chung zí bọn con gái.Và số phận đưa đẩy,đã đưa chúng tui đến lớp thiết kế thời trang,học sau chúng tui 1 khóa.Ngày đầu tiên đi học môn này,tui cũng nuôi hi vọng sẽ hốp hồn vài đứa.Mấy bạn tui vào lớp hết rồi,tui phải vào freshroom nên vào lớp trễ hơn.Vừa vào cửa lớp,con nhỏ ngồi gần Mỡ thốt lên :Trời ,thầy giáo đẹp trai quá!.Cũng phải thôi,hôm đó tui mặc quần tây ,áo sơ mi đóng thùng mà.Khi vào lớp ngồi kế Mỡ,nghe nó kể lại,tui cười thầm,coi bộ chuyến này kiếm ăn được à nha.Nhưng rồi ruốt cuộc cả học kì đó,nhóm chúng tui chẳng ai thân thiết với bọn thiết kế thời trang.
Về phòng trọ,Mọt bảo kém quá, hãy đến bái Dê cụ làm sư phụ.
Vậy Dê cụ là ai? Là người quen biết với rất nhiều cô gái xinh đẹp trong trường,nhưng trước kia là 1 tên cực kì nhát gái.
Nhát gái như thế nào ?Mấy năm trước nó đi bơi,quấn quần lót trong khăn,thấy bọn con gái tay run lẩy bẩy ,rớt khăn,văng cái quần ra ngoài.
Công nhận,nó uống thuốc tiên hay sao mà thay đổi hay thiệt.
Rồi một lần ăn cơm ở căn-tin,tui trông thấy Dê cụ.Theo lời diễn tả của Mọt,tui nhận ra nó ngay.Ừ,nó không đẹp trai chút nào,nhưng ngồi ăn cơm với 1 con hơi bị xinh,ngoài trừ đôi môi hơi thâm(môi chì).Mà ngộ lắm nha,hình như lần đầu tiên tụi nó đi ăn chung hay sao,nên con nhỏ đó mắc cỡ,không nhìn thẳng mà cứ nhìn xéo qua tui.Thôi kệ ,dù sao đằng này cũng đẹp trai hơn đằng ấy mà.hehe.
Nhưng nói gì thì nói,tui không thèm bái Dê cụ làm sư phụ đâu.Không thèm là không thèm.Bởi vì vấn đề lớn nhất của tui không phải là nhát mà là lương tâm.Có lẽ tui đa tình,dễ bị tương tư,nhưng iu mà không được sẽ dẫn đến thất tình,thất tình khổ lắm,tui biết cảm giác đó mà.Cái gì mình không muốn thì cũng đừng để cho người khác,cho nên tui sợ nhiều người tương tư mình.Tui điên khùng quá phải không,bản thân chưa có ghệ mà đã lo xa như vậy rồi.Cái ranh giới giữa 1 bên chung tình và 1 bên bạc tình,sở khanh,sát gái sao mà mong manh quá,tui cũng không biết có bao giờ mình bước qua không.Nhưng nếu làm người tốt không được thì cũng phấn đẩu đừng trở thành kẻ xấu.
Tui rất kị 2 câu nói,không biết có bao giờ mình dùng đến hay không,đó là:
-Em đáng yêu lắm,nhưng giá như chúng ta quen biết nhau sớm hơn.
Hoặc là:
-Mặc dù rất cố gắng nhưng thực sự chúng ta không hợp nhau,chúng ta chia tay đi.
Người giàu tình cảm thường bị thiệt thòi.
Hail_9x 01:05 06-02-2010