Thư mục: Tổng hợp |
Có phải rằng em là những mảnh vỡ?
Không biết bao nhiêu lần, muốn được buông thân mình… ngồi trên bậc thang ấy, được xải dài đôi chân rộng, thả lơi mình đi, để không phải kềm nữa… Phải chăng em đã quá mệt nhoài?
Cũng không biết bao nhiêu đêm rồi, ngồi ngay ngã tư phố ấy, em ước mình vô hình
Đêm mưa, góc ngã tư đèn hắt sáng, đôi ba chiếc xe lao qua rất nhanh tạt ngang vũng nước đọng…
Ừ, con người ta thường vậy…
Lắm khi người bước qua đời em rất nhanh, lại là người hắt lại cho em những vệt ướt,
….Kẻ chậm rãi, chần chừ, lại chẳng thể chạm tới,
…….Và những người đứng chững lại, mãi mãi vẫn là kẻ không tạo chút chông chênh
Những đêm trải bước trên con đường đi làm về hắt bóng, thở hắt ngỡ ngàng… không nghĩ rằng mình đã bước được đến ngày hôm nay…
20, mất đi nhiều thứ mà hôm qua mình mong ước
Cuộc sống trả cho ta nhiều những điều không mong đợi
Nợ…… Ta nợ và nợ ta.
20, chẳng khi nào biết lắc lư thân mình theo điệu nhạc nhộn vui nào đó, không còn đủ sự tươi vui?
20, cằn cỗi và khô?
Đi cầu cạnh mãi sự bình yên, dẫu biết:
…………..bình yên là thứ lắng dịu sau bão tố
…………...bình yên lẫn xen
…………...sau bình yên cũng sẽ là bão tố
May vá hiện tại rách bươm bằng chính niềm tin mình
“Con người ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc, bình yên, mà sao không biết chấp nhận những chát đắng của đời? Dẫu biết vậy, nhưng em vẫn đau, vì em cũng trần tục, trần tục sống, trần tục yêu… Nhưng vì biết, nên sẽ cố, cố chấp nhận, cố để xoa dịu nó đi. Cố để không tham lam chắt lọc những ngọt ngào”
Dẫu thế nào đi nữa, em vẫn muốn được là em
Không chối từ…
Chối bỏ cuộc sống em, tức chối bỏ con người em. Xóa…
Sẽ không bao giờ em đánh mất đi em của hiện tại
Khuyết cũng sẽ trưởng thành. Em chấp nhận phần khuyết.
Trở lại là một con bé 20 nhiều hành trang hơn để bước
Ngày mai mọi chuyện sẽ lại bình yên?
Hẹn…
Một cái hẹn cho mai sau
Một mai trở về không gì cả
Vươn vai đón ánh nắng đầu ngày trên toa tàu xình xịch về chốn bình yên
Đưa đôi má gầy đón gió lạnh trên chuyến tàu đêm sương sũng ướt nào đó…
Với đôi môi biết mỉm cười…
Một mai trước biển trời xanh ngắt, em trở lại không gì cả
Rồi một mai giữa nghĩa trang chiều, với cõi tịnh êm êm không gì cả
Nhưng lại là kẻ nắm được rất nhiều
Chuông gió sẽ vang vào đêm
Cây xanh sẽ lấp đầy vùng trống…
Nến sẽ vàng
Nhạc sẽ vang…
Vết thương rồi cũng sẽ hóa sẹo lành…
Và rồi em sẽ bước
Dẫu khiễng đời, phẳng phiu bao giờ?


Ha Yen 07:21 26-11-2009
Dang Dieu Hong 01:02 28-10-2009
emall1911 19:14 01-08-2009
emall1911 06:12 25-07-2009
hoang mang .........day dứt ............
lắm lúc không nắm bắt được cái ta muốn tìm ...
cái không níu giữ lại làm ta muộn phiền ...mệt mõi ...
............................khi nào online nói chuyện nha !
lâu rồi kh nói chuyện với you !
chỉ muốn ta là ta ...và you là you như những ngày xưa ....những ngày chưa biết gì về nhau ...nói những điều ngỡ như không mà thật ra như là đã hiểu ..đã biết từ rất lâu....
emall1911 02:48 23-07-2009
emall1911 02:44 23-07-2009
Lắm khi người bước qua đời em rất nhanh, lại là người hắt lại cho em những vệt ướt,
….Kẻ chậm rãi, chần chừ, lại chẳng thể chạm tới,
…….Và những người đứng chững lại, mãi mãi vẫn là kẻ không tạo chút chông chênh".......
.............................Tự lúc nào tui sợ những cấu nói của you ...you biết không ...nó không dành riêng cho you ...mà cho cả những ai "trải bước trên con đường đi làm về hắt bóng"......................
Từ lúc nào ta biết sợ ............sợ những phút tình cờ bắt gặp ...muốn tránh né...muốn lẫn tránh ...nhưng nào tránh né được bản thân mình ..............
tất cả tưởng chừng đã vứt bỏ sau lưng .dẫm đạp lên mà sống ....nhưng nào ngờ ...cứ hiện về trên mỗi dấu chân qua ........
đời cho ta 1 trái tim ...1 tâm hồn làm gì ...để mà quặng xé...mà gào thét ...rồi ẩn mình ......nức nở riêng ta ??????????