Có phải em là những mảnh vỡ?

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 13:52 28-08-2008

THƯ GỬI CHỊ

Chị của em

Đọc blog chị, em thật sự đã cảm thấy rất đau…

Chị biết em thương chị biết nhường nào không? Biết sai, nhưng vẫn thương… đó là cái lý… rất ngốc nghếch của tình thương!

Em không biết giờ chị sống như thế nào…

Em không biết rốt cuộc trong trái tim chị có ai? Em không nói đến những người tình…

Thật sự nói với bố mẹ lời yêu đã khó, với em, nói với chị càng khó đến vạn lần.

Chị không biết đâu, ngày trước, mỗi đêm em vẫn thường viết về chị với những xúc cảm chất chứa, với nước mắt mặn môi…

Em đã viết kín đầy những trang giấy mà có lẽ cả cuộc đời này, chỉ em lật ra đọc đi, đọc lại mãi, chỉ một mình em mà thôi!

Em không hiểu chị, em bất lực không hiểu được chính người chị gái mà mình thương yêu, người chị gái mà em đã từng muốn dang tay hứng đỡ mọi nỗi đau trong cuộc sống này dùm chị… mà giờ này, có lẽ, chị đã không cẩn đến em nữa rồi…

Nhắc đến chị là em nhắc đến một nỗi đau…

Những lỗi lầm vụn vặt em gây nên cho người mình yêu một ngày mai sẽ qua đi, phôi pha tất cả. Nhưng sao những lỗi lầm em gây cho chị lại làm em ray rứt mãi… có khi là cả cuộc đời.

Em chưa từng muốn khóc trước mặt chị… và vẫn chưa bao giờ khóc như một kẻ yếu đuối trước chị. Em luôn muốn mình mạnh mẽ cơ! Em mạnh mẽ để bảo bọc được người chị gái mình… Nhưng chỉ là ngày hôm qua…

Ngày hôm nay, chị trượt dài trong những muộn phiền của bố mẹ, mà em cũng không hiểu vì sao, vì sao nữa???

Em luôn muốn chị thay đổi, mà thay đổi như thế nào? Không ai vẽ cho chị con đường để bước đi, chỉ có chính bản thân chị…

Em cũng đâu phải là đứa con gái ngoan… chị đừng nói vì em may mắn hơn chị nên ít gặp rắc rối hơn! Chị đừng nói những lời biện minh sai trái vì em biết chị đã sai rồi.

Em yêu chị. Thiết tha yêu chị. Mặc dù em cũng rất ghét chị. Em muốn được một ngày được nắm đầu chị đánh cho thật đã. Để chị khác đi, chị sống tình táo lại, chị thay đổi, sống có trách nhiệm, chín chắn hơn và đừng bao giờ làm ba mẹ buồn nữa.

Muốn được ôm chị quá đi! Muốn chị khác đi. Chị sống có trách nhiệm hơn và ít chơi bời lại…

Không biết những u buồn chị giấu đi đâu? Chị đi tìm lời ủi an từ một ai khác mà sao không phải là em? Mình cách nhau bao nhiêu thế hệ để rồi chị em mình cách xa nhường vậy???

Em muốn chị trở về trong vòng tay em. Em nhớ chị của ngày thơ dại khóc thét khi bị ai đó bắt nạt, em nhớ chị của ngày thơ bé quá chị à! Chị của ngày xưa yêu em lắm cơ mà, sao giờ này chị nằm đó, cách xa em một cánh tay với mà sao em thấy là cả một bức tường đá vô hình.

Em đã biết không được tốt với chị… Mà em vẫn cứ yêu chị.

Em đã biết chị đối với em rất tồi, chị lừa dối em, chị lợi dụng em…

Em biết, biết tất cả. Em là ai cơ chứ? Là em cơ mà!!! Cả cuộc đời này, em ngốc chỉ với chị thôi! Em biết những gì em cho chị là cho đi và không lấy lại bao giờ nhưng em vẫn làm, làm mọi thứ và tự nhủ: “Mặc kệ!”. Vì em chỉ có một người chị duy nhất trên đời, vì em là em chị, và vì điều gì em cũng không biết nữa. Sao người khác có thể bỏ rơi, quên lãng đi người thân của mình, nhưng sao em không thể? Em quá yêu chị gái mình. Em chấp nhận bị tổn thương…

Có bao giờ mỏi mệt sau những cuộc vui đó, chị tủi thân thèm có một vòng tay gia đình ấm cúng không? Chị không biết rằng chị đang đánh mất mọi thứ. Có thể ngày hôm nay chị không nhận ra… nhưng những mất mát này đang từ từ, từ từ từng bước hình thành trong đời sống chị. To lớn nhất: Chị đánh mất đi niềm tin.

Nhưng em vẫn là em. Em vẫn luôn yêu chị. Đón đợi chị với đôi tay ngốc nghếch của tình thương. Em luôn sống rất lạnh lùng nhưng trong trái tim em, chưa bao giờ em quên mất rằng em có một người chị, một người chị có lẽ không yêu em như em đã yêu… Nhưng em chấp nhận bị tổn thương, chấp nhận tất cả chỉ vì… Chị là chị gái em.

Duy nhất. Luôn luôn và mãi là như vậy!!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28